Chap 29

2.3K 117 13
                                    

Porschay vẫn không tin căn nhà không khác gì 1 căn biệt thự trong mắt Kim lại nhỏ như thế ....

Kim dẫn Porschay lên nhà trên ngôi nhà được bài trí tinh tế với tông màu trầm ấm

Kim kéo ghế cho Porschay ngồi rồi đi rót 1 cóc nước ép để lên bàn đẩy lại phía Porchay

"Em uống đi , đi đường nãy giờ chắc khát lắm nhỉ"

"D...dạ"

Porchay hơi ngại vì không với không khí có phần riêng tư này chỉ có cậu và Kim

Ngồi uống nước với bầu không khí ngại ngùng 1 hồi lâu thì bỗng Kim mở lời làm bầu không khí ngại bị phá vỡ

"À Chay em có học nhạc cụ nào không vì anh thấy em khá hứng thú với âm nhạc"

"Dạ..dạ.. có"

"Vậy em đang học nhạc cụ nào vậy"

"Dạ ...dạ ... hiện tại thì em chưa có nhạc cụ... nào hết...em đang tình đi làm thêm... để mua nhạc cụ"

"Ồ anh xin lỗi, nhưng em muốn mua nhạc cụ nào vậy"

"Dạ...dạ...em muốn mua đàn guitar ạ"

"À...sao em không nói với anh , anh sẽ giúp em kiếm việc làm thêm và để mua đàn"

"Dạ...dạ... thật ạ...dạ ý em ...em là anh ...anh không phiền khi giúp em kiếm việc làm thêm ạ"

"Ngốc thật anh không thấy phiền đâu"

"Dạ..dạ...vậy việc đó là việc gì vậy ạ"

Kim không trả lời câu hỏi của Porchay mà chỉ nở 1 nụ cười nhẹ

"Đi theo anh rồi sẽ biết"

"Dạ..dạ"

Porchay khù khờ ngoan ngoãn đi theo Kim tiếng lại 1 căn phòng có dán mấy tấm cách âm ,khi Kim mở cách cửa có miếng dán cách âm ra thì 1 mảng tối đen như không thấy đáy làm Porchay hơi sợ nên nhìn vào căn phòng tối đen đó rồi lại nhìn Kim , nhưng Kim chỉ nở 1 nụ cười nhẹ

"Nào vào đi"

"Dạ..dạ"

Porchay hít 1 hơi sâu tiếng vào căn phòng tối đó  còn Kim cũng vào theo sao rồi đóng cửa lại

Tiếng cách cửa đóng lại vang khắp căn phòng tối đen như mực, Kim bật công tắc đèn lên căn phòng tối đen lúc nãy bây giờ đã sáng bừng lên làm cho không khí đáng sợ lúc nãy tan biến

Căn phòng có rất nhiều nhạc cụ nào là đàn guitar, đàn piano, kèn saxophone, trống và các loại nhạc cụ khác nhưng cái đầu tiên đập vào mắt của Porchay là chiếc đàn Guitar màu gỗ nâu trầm mà Kim đã trình diễn trong 1 buổi sự kiện của Kim

"Chào mừng em đến phòng làm nhạc của anh nó hơi bừa xíu xin lỗi nhé"

"Dạ..dạ... không sao đâu ạ"

"Em là người đầu tiên anh cho vào đây đó"

"Dạ...dạ... thật...thật ạ"

"Ừm...à lúc nãy em nói em muốn học chơi đàn guitar nào em cứ lại xem cây đàn guitar nào hợp với em thì em cứ chơi thử đi"

Kim vừa nói vừa kéo Porchay lại phía những cây đàn guitar được đặt trên giá đỡ , Kim nhìn vào mắt Porchay thấy cậu cứ nhìn cây đàn anh thích nhất anh liền hiểu ý cười nhẹ rồi cầm cây đàn guitar đó đưa cho Porchay

"Nào em coi thử xem cây đàn này được không"

"Dạ...dạ"

Porchay cầm cây đàn guitar mà Kim đưa có hơi lúng túng cậu cứ nhìn ngắm cây đàn guitar, đây là lần đầu tiên cậu cầm trên tay 1 cây đàn guitar nên có hơi bở ngỡ

Kim kéo Porchay đang cầm trên tay cây đàn guitar tiếng lại chỗ ghế ngồi đặt cậu ngồi xuống rồi anh ngồi kế bên

"Nào để anh dạy em cách chơi đàn nhé"

"Dạ..dạ"

__________________________

Pete đang đứng trên giường nghịch ngợm mà nhún nhảy vì cậu mới tìm được trò mới trong căn phòng buồn chán này

Pete vừa nhún nhảy vừa hát la la la nhìn như 1 đứa trẻ lên 5 đang nghịch ngợm chơi trên chiếc giường

Nhún nhảy chơi đùa trên giường 1 hồi Pete mệt mỏi nằm xuống giường vừa thở vừa cười hì hì vì trò chơi mới này vui hơn cậu nghĩ

Pete vừa nằm nghỉ mệt vừa nhìn ra phía cửa thở 1 hơi thật dài Pete muốn ra ngoài chơi hơn ở trong phòng chơi nhưng nếu cậu ra ngoài Vegas lại sẽ đánh cậu nữa mất

Đang nằm nghỉ bong quơ cánh cửa đó lại mở ra , và người bước vào lại là Vegas trên tay đang cầm khây như thường ngày

Thấy Vegas bước vào Pete liền sợ hãi ngồi bật dậy cố nép vào góc giường vẻ mặt sợ hãi như thường ngày

"Tao không vào làm tình đâu tao đang không có hứng"

Pete ngây ngô còn không hiểu Vegas nói làm tình là làm gì mà cậu chỉ biết nó có nghĩa là không làm mông cậu đau nữa

Vegas tiếng lại ngồi lên giường đặt khây đồ ăn xuống sàn nhà, Pete cũng ngoan ngoãn ngồi xuống sàn nhà ăn

Pete vừa ăn vừa sợ vì ánh mắt sắc lạnh của Vegas đang nhìn cậu như sói đói đi săn nồi , Pete gần như không ngước đầu lên nhìn nhưng cái cảm giác lạnh lẽo từ Vegas làm cậu có thể cảm nhận được

Vegas nhìn Pete 1 cách tùy  tiện đồ ăn còn dính ở miệng có hơi khó chịu nhưng cái má phúng phính nhét đầy đồ ăn của cậu cứ duy chuyển liên tục trong rất dễ thương,
Bất giác Vegas lại mở 1 nụ cười nhẹ trong rất dịu dàng

"Mày có thích thứ gì không"

Vegas bỗng nhiên cất lời hỏi Pete làm cậu giật mình mà bị sặc cơm ho liên tục vừa ho vừa vỗ ngực tay cầm ly nước uống từ từ được 1 lúc sao cậu mới bình thường lại

"Anh...anh hỏi Pete ạ"

"Ừ"

"Pete muốn ra ngoài chơi"

"Trừ cái đó"

"Nhưng... nhưng.."

"Không nhưng"

"V... vậy...Pete... Pete sẽ thích cái khác...Pete thích... thích bút màu...bút có nhiều nhiều màu đẹp lắm..Pete rất.... muốn mua... nhưng không đủ... tiền.."

______
cảm ơn vì đã đọc 👽

Ú oà helo mấy Pónk tui đã quay trở lại sao bao ngày ik thỉnh kinh rồi đâyyyyy


(Vegaspete -H+) THÚ VUINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ