Chương 11:Nếu dính chặt vào tôi...

51 7 1
                                    

Hành lang lộ thiên của Học Viện Việt Duệ. Trong giờ vào học. Vắng tanh.

Kim Trân Ni đã biết cái vụ này thế nào cũng đến mà.
Chỉ là nó lại chọn ngay lúc cô đang tập trung giải quyết bệnh biến thái của mình, còn tâm trí đâu mà đề phòng trước sau? Thế nên, vì một phút bất cẩn mà xem ra cô lại phải khổ lụy ngàn đời rồi!

"Giỏi nhỉ? Giờ này còn dám lang thang trên hành lang khoa khác! Thứ đồ mê trai không biết xấu hổ!"

Đám nữ sinh viên ăn bận rất mốt đúng điệu sinh viên khoa thời trang gồm năm người vây chặt lấy Kim Trân Ni. Một trong số đó đẩy mạnh cô vào cột, hành động dữ dằn rất đúng kiểu hành hung truyện tranh.

"Đang khen tôi và tự khen mình?" Kim Trân Ni mỉm cười hỏi, ánh mắt trong vắt.

"Mày—!"

"Ề? tức gì chứ?" Kim Trân Ni thảng thốt, khuôn mặt cô hết sức chân thành. "Chữ khen, tôi đâu hề bỏ trong ngoặc kép."

"???"

Thở dài, Kim Trân Ni nghĩ mình sắp phát điên vì mấy con não rỗng này mất!

"Thì cả tôi và các chị đều đang lang thang trên khoa khác và mê trai đấy thôi. Có điều, không biết xấu hổ thì chắc mỗi mình tôi gánh được," cô nhún vai, hóm hỉnh nhìn đám đàn chị. "Vì các chị sắp sửa biết xấu hổ rồi."

Đám con gái mặt đỏ gay gắt, toàn thân run lên vì giận

"Đấy!" Cô vỗ tay, đoạn chỉ vào những khuôn mặt tức tối có phần ngượng ngịu của họ.

"Bingo!"

BỐP!

"Đồ ranh con! Mày ỷ rằng có chút thông minh thì có thể hống hách ở đây sao?!"

"Chính xác," cô thản nhiên đáp, mũi nhăn nhăn trong khi tay xoa xoa chỗ má bỏng rát.

Song miệng vẫn cười tươi.

"Chị..." một trong số đám con gái nói nhỏ với người bên cạnh, sự lo ngại hằn rõ trong mắt khi nhìn vào vẻ mặt của Kim Trân Ni.

"Có lẽ chúng ta không nên...cái con này có vẻ không bình thường..."

"Bình thường hay không bình thường thì sao?! Con nhỏ chảnh như nó thì đáng bị dạy một bài học!"

"Nhưng còn ngài thị trưởng..."

"Mày quên Phán Quyết rồi à? Prince sẽ bảo vệ cho chúng ta! Ông Vương kia thì chọi sao lại Kim Gia?!"

Kim Trân Ni thở dài, đoạn xen vào, không quên giữ một nụ cười man dại trên môi.

"Nói đúng đó, có đánh đấm gì thì làm đại đi. Còn cãi nữa sẽ đến giờ chuyển tiết."

Ba người còn lại có vẻ nghi ngờ lẫn kinh ngạc trước sự bình thản và chân thành đến rợn người của Kim Trân Ni. Rốt cục thì đứa con gái này có thần kinh không? Và cái cách nó cười... khiến họ sao mà rùng mình quá! Cứ như đối mặt với một con mèo dại cỡ lớn vậy...

"Không đánh à? Không đánh thì tôi đi đó," cô tí tởn khiêu khích.

Cô gái dẫn đầu nở một nụ cười thâm hiểm, hằn học.

[Chuyển Ver][Longfic]( VJennie ) Phản DiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ