Thế là anh đùng đùng bước đến bên cô, nắm lấy tay cô lôi đi xềnh xệch, rồi thô bạo đẩy cô sát vào một thân cây. Cô còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì anh ta đã vục mặt xuống hôn cô. Nụ hôn sâu và chiếm hữu. Ào ào như bão vũ. Nóng như nham thạch sôi sục.
Đến mãi tận đêm về sau, Kim Trân Ni vẫn không hiểu nổi, tại sao con gái lại toàn chọn xử nhau trong WC ??????
"Đi hết rồi à?"
Cô bé tóc nâu xoắn lọn với gương mặt thiên thần bình thản lên tiếng hỏi lớn. Không một ai trả lời.
Nhanh thoăn thoắn như một chú sóc, cô leo lên bồn cầu, rồi như một diễn viên xiếc chuyên nghiệp, luồn mình qua khe hở phía trên buồng vệ sinh tuột xuống. Tay phủi cho quần áo thẳng thuốm, cô ngoắc đầu lại nhìn cách cửa bị những miếng ván gỗ đo gs đinh chi chít, đôi môi mỏng bắt đầu cong lên.
"Gì chứ? Coi phim nhiều quá nên điên cả lũ."
Chuông điện thoại vang lên, cô vén váy lên lôi điện thoại được ràng buộc kỹ lưỡng bởi sợi bít tất. Chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia Ngọc An đã mắng chửi xối xả.
"Mày làm gì sáng giờ không bắt máy? Tự nhiên sao sáng nay lại SMS cho tao cái số này? Cái số cũ của mày đâu?!!"
Trân Ni liếc nhìn về phía cánh cửa đóng ván, nhún vai.
"Không rõ, chắc giờ này đã trôi xuống cống nước thải nào đó rồi,"
"???"
"Không cần hiểu đâu. Nói chung là em ổn. Không có gì đáng lo. Xem như dổi điện thoại đi."
Có tiếng tranh cãi bên đầu dây bên kia, lần này là gịong của Mai Loan trong ống nghe.
"Có phải bọn chung hiếp đáp em không? Nói chị nghe, chị thay Ánh Minh ra mặt giúp em"
"Không sao. Em dư sức đối phó chuyện này. Đâu phải lần đầu tiên bị xử vì tội cà khịa hay gây chuyện haha....."
"Bây giờ em đang làm gì? Phán quyết đã post lên mạng như thế. Hay đến khoa bọn chị. Sẽ không ai dám đụng đến người dưới trướng Ánh Minh cả. Phải chi cô ấy không phải vì bị tai nạn vẫn còn nằm trong viện thì....."
"Em không đến đâu. Em có chổ để đi rồi."
"Trân Ni à, em đừng nói với chị là em..."
Kim Trân Ni cút máy, sau đó tắt luôn nguồn. Gọi điện để báo bình an cho hai sư tỷ đừng lo, chứ cũng chẳng hơi đâu tranh luận lôi thôi với họ.
Cô có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của chị Ngọc An khi nghe ra toàn bộ chuyện này.
Kiểu này thí chị Mai Loan rắc rói to.
Mỉm cười, Kim Trân Ni rảo bước nhanh về phía thư viện, nơi cô biết chắc người đó sáng nào cũng có mặt.
"Ngồi xuống."
Không hề dứt mắt ra khỏi quyển sách, Kim Tại Hưởng lạnh lẽo ra lệnh.
"Thôi nào, Hưởng đại ca."
Mắt Văn Thành tha thiết, hai tay chắp lại vờ vịt cầu xin."Làm ơn cho tôi đi đi......công chúa đang chờ được giải cứu đó."
Đôi mắt Tại Hưởng phất lên ánh nhìn buốt xương. "Không được đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển Ver][Longfic]( VJennie ) Phản Diện
FanficEm là một người không giỏi chịu đựng. Là một con bé bốc đồng, nông nỗi, xấu xa. Em không thích ấp ủ những gì mình nghĩ. Lại càng ghét những con người rỗi hơi đi làm chuyện đó, mặc cho lý do có nhạy cảm và hợp lý đến độ nào. Em khinh thường những chu...