Bàn tay hành hung chưng hửng giữa không trung.
Cảm giác thốn đau đến rơi nước mắt.
Những đôi mắt mở to bàng hoàng.
Kim Trân Ni quay lại, mặt đau rát, cổ tay không cảm giác vì bị siết chặt gần như đứt đoạn.
Kim Tại Hưởng lãnh đạm nhìn cô, khuôn mặt anh vẫn là sự bình thản đến chán chường, duy chỉ có đôi mắt thường ngày hay vô cớ sậm màu, nay lại sáng lên ánh hổ phách huy hoàng. Trông anh cứ như một tạo vật kết hợp hoàn hảo giữa Eros (thần tình yêu) tuấn tú và Ares (thần chiến tranh) oai hùng vậy. Quả tim cô lại co thắt liên tục...
Ôi... biến thái quá đi! Làm sao mà bệnh của cô lại có thể lên cơn lúc này cơ chứ?!
"...ôm hôn Yến Nhi..."
Cụm từ bốn chữ không biết từ đâu luồn lách vào đại não, lập tức đè bẹp căn bệnh bất thường. Cô nhíu mày, mắt long lên tức giận, người gồng lên để vùng thoát khỏi gọng kiềm đau nhói.
Nhưng anh lại càng siết chặt hơn...
Kim Trân Ni đau đến muốn rơi nước mắt. Nhưng bàn tay kia vẫn không hề giảm lực trước vẻ mặt nhăn nhó hay sự tức tối nghẹn ngào của cô. Kẻ mang danh Ác Ma chỉ thản nhiên dùng tay kia nâng cằm cô lên, mắt soi thẳng vào hai bên má sưng vù của cô với loại biểu cảm cao cấp mà một con bé mù tình yêu như Kim Trân Ni không tài nào hiểu được.
Kim Hoài là người đầu tiên phá vỡ sự tĩnh lặng. Cô không ngờ một hiệp nữ như mình rốt cục lại được chính hoàng tử giải cứu. Trong lòng có phần kiêu hãnh, có phần nhục nhã...
"Anh Tại Hưởng, anh đến hay lắm. Hay anh tự nói rõ cho con nhò này...."
Giọng cô đứt đoạn khi bắt gặp ánh nhìn tối sầm của Prince, Kim Hoài rùng mình, bất giác lùi lại. Nhưng trước khi cô kịp định thần, Kim Tại Hưởng đã quay lại sự thờ ơ băng giá, màu mắt cũng sáng hơn và thậm chí còn có phần hài lòng!
"Việc của cô ở đây là hết. Có thể đi được rồi."
"???"
Cô còn chưa kịp hiểu ý nghĩa trong lời nói vị anh hùng vừa giải cứu mình, thì một âm thanh quen thuộc lại vang lên.
BỐP!
Chân bủn rủn, Kim Hoài như một quả bóng xì hơi buông người ngồi phịch xuống ghế một cách bất thần, đôi mắt vẫn dán vào cảnh tượng hy hữu trước mặt.
Kim Trân Ni đã bạt tay Kim Tại Hưởng!
Hồ Ly không những dám vuốt, nay lại còn cắt phăng râu Hùm!
"Tôi biết mình ghen tuông vô lý! Nhưng tại sao hôn tôi rồi lại phải hôn cô ta cơ chứ?!"
Cái tát dùng hết tất cả sức lực và sự phẫn nộ trong Kim Trân Ni, thế mà chỉ có thể khiến đầu Tại Hưởng chệch đi một tý. Khuôn mặt anh thoáng qua vẻ ngạc nhiên, song chợt một cách nhiệm màu trở về bình đạm khi quay lại đối diện với cô, đầu anh càng lúc càng cúi sát...
Kim Trân Ni chột dạ. Cô vừa mới làm gì rồi?
Khóe môi hoàn hảo cong lên, Kim Trân Ni thề rằng mình đang nhìn vào một thiên thần, đôi cánh đen bỗng đâu đã tan biến.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển Ver][Longfic]( VJennie ) Phản Diện
FanficEm là một người không giỏi chịu đựng. Là một con bé bốc đồng, nông nỗi, xấu xa. Em không thích ấp ủ những gì mình nghĩ. Lại càng ghét những con người rỗi hơi đi làm chuyện đó, mặc cho lý do có nhạy cảm và hợp lý đến độ nào. Em khinh thường những chu...