Chương 22: Những Sự Kiện Động Trời (II)

52 8 0
                                    

Tính ra thì, Kim Trân Ni cũng phục bản thân lắm. Vì đã không chút ngạc nhiên khi trông thấy Tại Hưởng đứng tựa vào bảng vẽ quảng cáo trước cửa quán cà phê.
Chẳng là... cô đang bị choáng ngợp bởi một cảm xúc khác ấy mà.

Không biết sao, vào những phút giây như thế này, lúc mình không ngờ nhất, sự hiện diện của một cá nhân nào đó lại... mang sức công phá trái tim mãnh liệt đến vậy...!

Cô nhào đến khoác tay anh, miệng cười ngây ngô. "Anh làm sao biết em ở đây?"

Tại Hưởng có vẻ hơi giật mình, đoạn quay lại nhìn cô chăm chú. Trông thấy vẻ mặt bừng sáng của cô, sự vô cảm đến rùng rợn trên biểu hiện mới tan đi đôi chút. Một nụ cười nhỏ lộ diện khi anh đưa tay chạm khẽ vào tai cô, mắt khóa chặt vào vật thể xanh thẳm đầy quen thuộc.

"À," cô sực tỉnh, nụ cười càng tươi hơn. "Sẵn đường nên em nhờ người ta đưa đến tiệm nữ trang lấy luôn thứ này. Sao? Nhìn đẹp không? Em thấy đẹp thế làm móc khóa thì rất uổng phí, nên đã biến nó thành hoa tai. Anh không ngại chứ?"

"Không," anh đáp nhẹ, mắt lúc này đã trở về khuôn mặt cô.

Tác dụng của nụ cười dù nhỏ đến đâu cũng thật kỳ diệu. Nó khiến những đường nét thường ngày căng thẳng trên gương mặt anh, trong một giây chợt dịu dàng đến bất ngờ.

Tim cô bắt đầu đổi nhịp.

"À, nhưng anh chưa trả lời em..." cô cười cười, cố khống chế cảm xúc đang dâng trào. "Anh làm sao biết em đang ở đây?"

Lại chạm vào chiếc hoa tai pha lê mang hình dáng hoa hồng, mắt anh sáng lên sự châm chọc ẩn ý khi thốt ra vỏn vẹn ba chữ.

"Nhờ thứ này."

"...?"

Không hiểu. Nhưng thây kệ. Cái con người này có bao giờ nói chuyện đầy đủ đầu đuôi đâu. Nhạy bén như cô mà óc còn phải "hóa bùn" mỗi lần trò chuyện cùng anh cơ mà...

Ánh mắt đang nồng đượm bỗng chuyển sang lạnh buốt khi dõi về khoảng không phía sau. Kim Trân Ni theo hướng nhìn của anh quay lại, bắt gặp vẻ mặt đau xót của người đàn ông trong com-lê xám, dáng đứng cô độc tưởng chừng toan đổ vỡ. Còn chưa kịp phản ứng thì Tại Hưởng đã nắm chặt lấy tay cô lôi đi, bước chân dài và vội vã. Cô phải chật vật lắm mới theo kịp con người này.

Đến ngã tư, anh dừng lại. Bấy giờ cô mới có thời gian để thở dốc, mắt nhìn quanh, phát hiện ra họ đang đứng tại một góc đường hẻo lánh. Cô quay sang, bắt gặp khuôn mặt tối sầm của anh, trong lòng không hiểu bệnh hoạn thế nào mà lại... cảm thấy vui vui. Đúng là tình yêu quái lạ thật! Lúc người ta buồn thì "lây" sang mình, lúc bực bội lại khiến mình vui vẻ.

Gọi nó là biến thái quả không ngoa chút nào!

Cô làm ngơ cái nhìn chết người của anh khi gắng sức gỡ tay anh ra. Sau đó lại áp tay mình vào lòng tay để ngửa của người nào đó, sự tiếp xúc da thịt có phần khiến cô rùng mình.

Những ngón tay đan vào nhau, khít chặt.

"Đây mới gọi là nắm tay nè," cô cười, mắt nhìn anh đầy châm chọc. "Cứ lôi em đi xềnh xệch như lúc nãy có khác nào cha dắt con?"

[Chuyển Ver][Longfic]( VJennie ) Phản DiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ