Đã khi nào, bạn tự đặt mình vào vai trò một kẻ phản diện ?
Và vai chính trong tiểu thuyết tình yêu ?
Như thế này, ngày nảy ngày nay , câu chuyện của chúng ta bắt đầu vào một ngày nắng ấm đầy chất tiểu thuyết , có những nhân vật đẹp như tranh vẽ bước vào những tình tiết hệt như tiểu thuyết ....
Jennie một nhân vật phản diện của câu chuyện này , sẽ đưa bạn vào một tiểu thuyết như sau .....
-------------------
" KIM TRÂN NI"
" KIM TRÂN NI "
" KIM TRÂN NI "Mặt bàn đột nhiên rung lên làm nước trong ly văng ra tung tóe. Ngọc An chau mày dữ dội. Mai Loan suýt nữa đã đánh rớt thỏi son.
Riêng nhân vật mang tên Kim Trân Ni vẫn cứ đứng thẫn ra giữa sảnh.
"Lại nữa à?" Mai Loan sửa vai rồi tiếp tục quay sang gương trang điểm với thỏi son đỏ chói, giọng ra chiều chán chường. "Tội anh Minh quá, lần này chẳng được đến ba ngày."
"Mày còn nói? Tao đau lòng lắm mới nhường thằng Minh cho nó, vậy mà mày xem nó kìa!" mặt Ngọc An bắt đầu đỏ lên gay gắt, mắt đầy phẫn uất khi hướng về cô bạn thân của mình.
Chẳng thèm rời mắt khỏi tấm gương nhỏ dựng trên bàn, Mai Loan bập môi. "Lôi thôi quá, mày vốn biết Văn Minh cũng mê nó lâu rồi. Mày vốn đâu có cơ hội mà nhiều chuyện."
"Cái gì chứ? Ý mày là sao?" Ngọc An tức tối quay qua hét lớn, Mai Loan giật cả mình, khiến đường son bị lệch đi một đoạn. "Ý mày bảo tao không đẹp bằng nó?"
"Chịu thôi. Ai bảo mẹ mày không đẹp bằng mẹ nó. Ba mày không đẹp bằng ba nó. Sinh ra mày dĩ nhiên xấu hơn nó. Thế mà cũng bực tức. Rõ chán."
"Loan, mày—"
Rút vội khăn giấy lau đi chỗ son lem, Mai Loan thản thiên cắt ngang lời của nhỏ bạn, mắt vẫn không một giây rời gương. "Tao không biết mày giận cái khỉ gì. Mày vốn biết tính con Ni nó thế. Sớm muộn gì Đoàn Văn Minh chả bị đá. Tội gì phải tức tối thay chàng?"
"Vì mày chưa bao giờ bị nó giật bồ mới thế!" Ngọc An vẫn không hề giảm thanh âm, kèm theo là một tràng cuồng ngôn vô cùng màu sắc. Cả căng-tin giờ đây đã dồn mắt vào bàn họ.
"Vì tao không ngu như mày, lúc nào cũng nghía các chàng đẹp mã. Mày biết con Ni mê trai đẹp đến cỡ nào mà..."
"Nói đến mới khiến tao tò mò," Ngọc An hạ giọng, đầu quay lại hướng Trân Ni. "Lần này đã sững ra hơn một phút rồi đấy."
"Tò mò thì lại xem nó nhìn ai đi," Mai Loan bập môi vào nhau ra tiếng, "để sau đó mà chuẩn bị cho chiến lược cưa cẩm của nó nữa."
Chẳng cần đợi nhỏ bạn hối thêm, sự tò mò thường ngày của Ngọc An đã chiến thắng cơn giận bất thường. Cô đứng dậy bước nhanh về phía một Kim Trân Ni vẫn còn sững ra như pho tượng giữa căng–tin đông đúc.
"ÔI TRỜI ĐẤT ƠI!"
Mai Loan khẽ chau mày, tay giữ vững tấm gương trên bàn, trong khi tay còn lại nắm chặt cây chải mascara. Sự trở lại chóng vánh của Ngọc An lại khiến mặt bàn rung lên bần bật.
"Lần này chúng ta tiêu rồi!"
"Từ từ đã, để tao chải nốt bên mắt phải đã," giọng Mai Loan có phần bất nhẫn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển Ver][Longfic]( VJennie ) Phản Diện
Fiksi PenggemarEm là một người không giỏi chịu đựng. Là một con bé bốc đồng, nông nỗi, xấu xa. Em không thích ấp ủ những gì mình nghĩ. Lại càng ghét những con người rỗi hơi đi làm chuyện đó, mặc cho lý do có nhạy cảm và hợp lý đến độ nào. Em khinh thường những chu...