Chương 6

1K 103 14
                                    

Nửa đêm Điền Chính Quốc tỉnh dậy uống nước, phát hiện một bóng người lén lút trước cửa phòng bố mẹ, hắn phạt đầu đối phương cái bốp, nhỏ giọng cảnh cáo: "Tính làm gì thế!"

Phác Trí Mân phản ứng muộn sờ lên chỗ bị đánh, chậm chạp nói: "Em khát, muốn uống nước."

Điền Chính Quốc nghe xong thiếu chút không nhịn được đánh thêm cú nữa, "Khát thì ra phòng khách tìm nước, suốt ngày chỉ biết bám váy mẹ."

Đầu Phác Trí Mân vừa đau vừa choáng, cậu nắm tay Điền Chính Quốc ấn lên trán mình, một câu ngắt thành ba quãng mới nói xong: "Anh... Anh xem thử... có phải em bị sốt không."

Vừa rồi Điền Chính Quốc không chú ý, lúc này mới phát hiện quả thực đầu Phác Trí Mân nóng hơn đầu mình nhiều, hắn vén áo ngủ Phác Trí Mân, sờ thử, bụng cậu nóng như lò thiêu. Điền Chính Quốc sợ hãi, nắm tay Phác Trí Mân gõ cửa phòng Doãn Nghi Mạn.

Rất nhanh đã có người mở cửa, Doãn Nghi Mạn xõa tóc bước ra, đèn đóm tối om, bà thấy Điền Chính Quốc trước: "Con trai, sao thế?"

Điền Chính Quốc đẩy Phác Trí Mân về phía trước: "Mẹ, Phác Trí Mân bị sốt rồi."

Doãn Nghi Mạn vội vàng khom người, cúi đầu áp xuống trán Phác Trí Mân, phát hiện nhiệt độ cao bất thường, bà về phòng đánh thức Điền Triêu Hải, rồi tiện thể thay quần áo.

Điền Triêu Hải ngồi xuống ôm lấy Phác Trí Mân, trùm áo khoác lên đầu cậu, chạy xuống lầu. Doãn Nghi Mạn cầm chìa khóa trên bàn, dặn Điền Chính Quốc nghỉ ngơi cho tốt, cũng chạy theo sau.

Điền Chính Quốc nằm ngửa trên giường nhắm tịt hai mắt, cố không nhớ tới hình ảnh Phác Trí Mân đáng thương gọi mình là anh trong bóng tối. Hắn bực tức nện hai tay xuống giường, chống đẩy 50 cái, rốt cuộc vẫn vô ích, đành dứt khoát ngồi dậy giải Toán, làm xong hắn cầm bút đỏ đối chiếu với đáp án tham khảo. Nhìn dấu tích đỏ phủ kín mặt, hắn vươn vai, ngáp một cái, lại nằm xuống giường, chìm vào giấc ngủ.

.

Lúc Phác Trí Mân vào viện truyền dịch đã là 3 giờ sáng. Điền Triêu Hải vươn tay vén tóc mái cậu, cảm giác cơn sốt đã thuyên giảm, lúc này mới ôm Phác Trí Mân đứng dậy, đi ra bãi đậu xe. Doãn Nghi Mạn thì cầm tờ kê đơn đến quầy thuốc ở sảnh tầng một xếp hàng lấy thuốc.

Phác Trí Mân bị vết chai sần trên tay Điền Triêu Hải đánh thức từ cơn mê, cậu vùi trong ngực Điền Triêu Hải nửa tỉnh nửa mơ, muốn nói nhưng ngay cả sức mở mở miệng cũng không có, đành từ bỏ nỗ lực.

Lúc ba người về nhà trời đã sáng choang, Doãn Nghi Mạn lấy chìa khóa trong túi xách mở cửa, chưa kịp vặn khóa người bên trong đã mở ra. Bà giật nảy mình, "Con trai, sao dậy sớm thế?"

Điền Chính Quốc ngượng ngùng sờ mũi, che giấu nỗi xấu hổ, "Hôm qua con uống nhiều nước, buồn vệ sinh nên tỉnh."

Doãn Nghi Mạn không hề nghi ngờ, mở to cửa để Điền Triêu Hải thuận lợi ôm Phác Trí Mân vào, Điền Chính Quốc nhìn cậu bé nằm trong lòng bố, hỏi: "Em ấy thế nào rồi?"

Điền Triêu Hải vỗ gáy Điền Chính Quốc: "Nhỏ miệng thôi, em con mới ngủ được một lát, hiện tại toát mồ hôi thì đỡ hơn nhiều rồi." Dứt lời liền đi vào phòng Phác Trí Mân.

[KOOKMIN] XOI MÓINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ