Chương 12

889 95 16
                                    

Ảnh Phác Trí Mân chụp cùng Điền Chính Quốc được Doãn Nghi Mạn in thành bốn tấm bỏ vào khung, để ở phòng ngủ hai người và kệ đồ cổ ngoài phòng khách, tấm còn lại gửi cho bố mẹ Phác Trí Mân.

Vợ chồng Phác Chấn Đông nhận được ảnh thì rất vui mừng, trong ảnh Phác Trí Mân híp mắt nhe răng cười ngây ngô, má còn phính hơn trước hồi lên thủ đô nhiều, hẳn là sống thoải mái lắm, trái tim thấp thỏm ngày đêm của họ cuối cùng cũng hạ cánh an toàn.

Doãn Nghi Phương thích bức ảnh tới mức không nỡ rời tay, Phác Chấn Đông rót cho bà cốc sữa, thăm dò: "Vẫn ngắm sao? Chi bằng để anh đặt luôn vé máy bay, đón con trai về."

Việc này rất hợp ý Doãn Nghi Phương, bà đặt bức ảnh xuống: "Chuyện đó đương nhiên là tốt rồi."

Phác Chấn Đông để ảnh lên kệ tivi, điều chỉnh vị trí, nói: "Người xưa có câu con hư tại mẹ, anh thấy không sai chút nào, hiện tại em đón Trí Mân về, việc học phải xử trí ra sao?"

Doãn Nghi Phương nghẹn họng nói không lên lời, nhưng bà rất muốn gặp con trai, mắt dần đỏ ửng, Phác Chấn Đông thở dài đi vào thư phòng, mang ra mấy cuốn album lớn, trải xuống trước mặt bà: "Anh không nói nữa, em cứ từ từ xem đi."

Doãn Nghi Phương lườm ông một cái, rồi nhanh chóng bị những bức hình ngày bé của Phác Trí Mân thu hút, bà say sưa lật album, suy ngẫm một hồi, lại lấy vài tấm ảnh thuở bé của con trai ra.

.

"Bác gái, mọi người xem gì mà vui thế? Con cũng muốn xem!" Sau khi làm xong bài tập về nhà mà Trình Gia Nhất giao, Phác Trí Mân ra khỏi phòng, thấy Doãn Nghi Mạn kéo lấy Điền Chính Quốc, hai mẹ con vừa chụm đầu xem vừa rôm rả thảo luận.

"Không có gì, em gái bác, cũng là mẹ con đó, gửi cho bác vài thứ rất thú vị." Doãn Nghi Mạn che miệng không ngừng cười.

Phác Trí Mân càng hiếu kỳ hơn, nhưng vẫn giả vờ không hề hứng thú, thừa dịp Điền Chính Quốc thu dọn đồ đạc liền nhào lên người hắn, cướp lấy chiếc phong bì hắn đang cầm.

Nét chữ trên phong bì Phác Trí Mân không thể quen thuộc hơn được nữa, đúng là nét bút của mẹ, cậu vội vàng mở ra, rút ra mấy bức ảnh, nhìn kỹ lại , Phác Trí Mân ngại mém xỉu.

Bức đầu tiên là ảnh kỷ niệm Phác Trí Mân tròn 100 ngày tuổi, cậu trần truồng nằm trên chăn bông nhỏ màu đỏ, khẽ hé miệng, ngơ ngác nhìn về phía ống kính. Tấm tiếp theo chính là cậu năm một tuổi, Doãn Nghi Phương ôm cậu ngồi trên sô pha, bởi quay mặt về phía ống kính, ban đầu Doãn Nghi Phương không phát hiện ra bong bóng nước mũi trên mặt Phác Trí Mân, Phác Chấn Đông nhanh tay ghi lại khoảnh khắc ấy.

Ngoài hai tấm đó, còn có ảnh cậu mặc trang phục biểu diễn ở nhà trẻ, má thoa phấn đỏ rực, đôi môi đầy đặn cũng bị giáo viên nhuộm bằng giấy đỏ, hai tay nâng má ngồi xổm chụp cùng đám con gái, rồi ảnh giữa trán chấm nốt ruồi son, hai tay chống nạnh ngẩng đầu, bộ dạng kiêu ngạo vì được làm người dẫn chương trình hội diễn văn nghệ, ảnh ôm chặt cây cao rưng rưng chực khóc không dám nhảy xuống... Mặt sau mỗi tấm hình đều viết thời gian địa điểm, biểu trưng cho từng giai đoạn.

[KOOKMIN] XOI MÓINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ