Chương 3

1.3K 108 21
                                    

Trong miệng phụ huynh của đám trẻ con ở khu tập thể, Điền Chính Quốc và Phác Trí Mân chính là hình mẫu con nhà người ta trong truyền thuyết, người trước là do thông minh lanh lợi, diện mạo xuất chúng, trưởng thành chín chắn, nghe lời hiểu chuyện, còn người phía sau thì chỉ vì nghe lời hiểu chuyện mà thôi.

Phác Trí Mân đi học sớm hơn bạn bè cùng lứa, trí thông minh còn chưa kịp phát triển đã buộc phải tiếp thu những kiến thức không tiêu hóa nổi. Tuổi thơ cậu thiếu vắng sự dạy dỗ của cha mẹ, họ thường xuyên đi công tác khắp cả nước, một tháng muốn gặp hai ba lần cũng khó.

Thành tích thi lên cấp hai quá kém, không thể đỗ vào ngôi trường cấp hai tốt nhất địa phương, Phác Chấn Đông sắp xếp thư ký quyên tặng nhà trường một bể bơi thì Phác Trí Mân mới đi được học. Các giáo viên không dám giảng dạy nhiều, dứt khoát làm ngơ trước những hành vi của cậu, dù sao bản tính đứa nhỏ không xấu, chỉ là ham chơi mà thôi.

Chưa học hết lớp 7, cậu liên lạc với thư ký của Phác Chấn Đông xin một khoản tiền, số tiền không nhỏ.

Phác Chấn Đông đích thân gọi điện hỏi cậu cần tiền làm gì, cậu nói sẽ tự tìm trường mới cho mình, nhân tiện xử lý vài việc.

Lần này Phác Chấn Đông cùng Doãn Nghi Phương đều bỏ hết công việc chạy về, Phác Trí Mân đấm một bạn trai cùng lớp đến chảy máu mũi, ôm đầu chạy tán loạn.

Phác Chấn Đông hiểu con trai mình, ông hỏi Phác Trí Mân tại sao đánh bạn. Phác Trí Mân nói cậu ta chướng mắt, không ưa nó cô lập bạn khác, lại còn bắt nạt nữ sinh.

Hai vợ chồng điềm tĩnh ăn vận đẹp đẽ đến nói chuyện với nhà trường và phụ huynh học sinh bị đánh. Cha mẹ đối phương cũng có chút địa vị ở thành phố này, nếu không con trai nhà họ cũng đâu thể hống hách như vậy, đáng tiếc lần này đã đụng phải nhân vật không dễ chọc.

Doãn Nghi Phương gọi điện cho ông ngoại Phác Trí Mân, "Bố, đứa cháu cưng của bố đi học bị người ta bắt nạt, còn sắp bị đuổi học rồi, để con đưa nó sang chỗ bố chăn gà nuôi vịt."

Đầu dây bên kia vang lên tiếng ông lão ném cây ba toong, tuy tuổi tác đã cao nhưng giọng nói vẫn rất uy lực, "Rốt cuộc vợ chồng chúng bay kiếm lắm tiền để làm gì hả, Trí Mân ngoan như vậy cũng bị bắt nạt, còn không mau cho thằng kia cút đi."

Doãn Nghi Phương vội vàng nhận lỗi, "Vâng vâng vâng, là con và Chấn Đông sai, dạo này Tiểu Mân đang luyện thư pháp, để sau này con mang chữ của nó sang cho bố, trước hết bố nguôi giận đã."

Cúp máy, Doãn Nghi Phương nói với hiệu trưởng, "Ông cũng nghe thấy rồi đấy, lần này ngay cả gà vịt nhà ông ngoại Trí Mân nó cũng không nuôi được, phải làm thế nào đây."

Ông hiệu trưởng hói chỏm đầu túa mồ hôi lạnh, ông ta gật đầu như gà mổ thóc, "Trẻ con đánh nhau không phải chuyện lớn, sao có thể kinh động tới cựu lãnh đạo được, nhà trường chúng tôi sẽ có trách nhiệm, chuyện này cứ kết thúc như vậy đi, được chứ?"

Phụ huynh nhà đối phương không vui hét toáng lên: "Dựa vào đâu chứ, con trai nhà chúng tôi còn đang nằm viện kia kìa, nhất định phải cho chúng tôi một lời giải thích, ngay bây giờ."

[KOOKMIN] XOI MÓINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ