Chương 7

1K 106 24
                                    

Hôm sau Phác Trí Mân hưng phấn bật dậy, ngẩng cao đầu tựa chú gà trống, cậu ngồi ngay ngắn vào ghế, tươi cười chào mọi người.

Vợ chồng nhà Doãn Nghi Mạn thấy cậu có vẻ đang rất vui , "Chà, con nhà ai mà tươi vậy ta!"

Phác Trí Mân đưa tay lấy một cái bánh bao, ăn một miếng cháo lớn, nói: "Bác gái, bác trai, hôm nay tâm trạng con tốt lắm!"

Đúng lúc Điền Chính Quốc ôm quần áo bẩn đi ra từ phòng ngủ, Phác Trí Mân nhảy xuống ghế, hào hứng nói: "Anh, chào buổi sáng!"

Điền Chính Quốc ngáp một cái, trả lời qua quýt: "Chào buổi sáng, Khổng Dung nhỏ."

"Khổng Dung, ai cơ?" Doãn Nghi Mạn cầm quần áo trên tay Điền Chính Quốc, hỏi.

"Bác gái, là con!" Phác Trí Mân tự chỉ mình, "Con là Khổng Dung nhỏ."

Điền Chính Quốc vỗ lưng cậu, "Mau ăn cơm đi."

Phác Trí Mân cũng không la đau, cười hì hì ngồi về chỗ.

Ăn xong Phác Trí Mân chậm chạp leo lên xe, phát hiện Điền Chính Quốc đã ngồi sẵn trong xe chờ mình, còn khoác cặp sách mới Doãn Nghi Phương mua cho hắn.

Phác Trí Mân mừng như phát điên, cậu chỉ vào cặp sách Điền Chính Quốc, giơ ngón cái khen ngợi: "Anh! Anh đeo cặp này đẹp lắm!" Nói xong lại chỉ vào chiếc cặp cũ mình đeo, "Đẹp hơn cái của em nhiều, mai em cũng phải đeo cặp sách mới, giống hệt anh!"

Điền Chính Quốc vốn đang nằm nghỉ, kết quả lại bị Phác Trí Mân to mồm đánh thức, hắn tóm lấy Phác Trí Mân, bịt miệng cậu, nói: "Ừ, đẹp lắm, đeo đi, im miệng."

Phác Trí Mân chả hiểu mô tê gì hết, nhưng vẫn thành thật cam đoan: "Dạ, em im miệng."

.

Vừa bước vào lớp, Phác Trí Mân lập tức khôi phục dáng vẻ bất mãn ngày thường, những lúc không kiềm nổi vui sướng, cậu liền giơ tay xung phong trả lời câu hỏi, mặc dù so với đáp án đúng thì văng xa 1800 dặm, nhưng cũng gây dựng được hình ảnh tích cực học tập, khiến cho các giáo viên rất hài lòng, liên tục khích lệ cậu duy trì.

Lần đầu tiên Phác Trí Mân cảm thấy thời gian ở trường trôi qua nhanh như vậy, mỗi cảnh vật đều trở nên thuận mắt hơn nhiều, ngay cả tên mập cố ý hắt nước bẩn lên đồng phục cậu cũng không còn trông đáng ghét nữa.

Tiết cuối là tiết tự học, Phác Trí Mân không ngừng vò đầu thở dài trước đề Toán, hiện tại thứ duy nhất có thể làm khổ cậu cũng chỉ có việc học. Người phía sau vỗ vai cậu, cậu tưởng động tĩnh mình gây ra làm phiền đến người khác, đã soạn sẵn văn mẫu xin lỗi trong đầu, kết quả người nọ lại bảo bên ngoài có người tìm.

Phác Trí Mân ngẩng đầu, phát hiện ông anh chẳng khác nào người mẫu của mình đang đứng trước cửa lớp, chân dài miên man, nữ sinh trong lớp đều đỏ mặt liếc trộm, còn chụm đầu thì thầm bàn tán. Cậu tung tăng bước ra ngoài, thầm dương dương đắc ý.

"Anh, sao anh lại tới đây? Không phải lên lớp sao?" Phác Trí Mân nghi ngờ hỏi.

"Đột nhiên tổ chức kiểm tra, anh bị gọi đi giúp giáo viên sắp xếp bài thi, tới bảo em tan học không cần chờ anh." Điền Chính Quốc có vẻ không hào hứng với công việc này lắm, mặt hơi sượng.

[KOOKMIN] XOI MÓINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ