Chương 28

1K 94 32
                                    

Warning: Chứa nội dung quan hệ cận huyết, vui lòng cân nhắc kỹ trước khi đọc.

.

Căn hộ của Điền Chính Quốc cách đại học W khoảng hai giờ lái xe, vậy có nghĩa là nếu Phác Trí Mân ngủ lại chỗ hắn, hôm sau sẽ phải xuất phát sớm ít nhất hai tiếng, chương trình đại học năm ba không hề nhẹ, nửa tháng qua, trạng thái tinh thần của cậu hơi tệ, có khi mới giây trước còn nói chuyện cùng Điền Chính Quốc, giây sau đã lăn ra ngủ gật.

Điền Chính Quốc lấy dây thun buộc tóc mái Phác Trí Mân lên, "Tóc che cả mắt rồi, sao chưa đi cắt."

Phác Trí Mân nằm trong lòng Điền Chính Quốc đọc sách, cậu đọc say sưa, hoàn toàn không thèm nghe Điền Chính Quốc nói gì, cậu huých khuỷu tay vào bụng Điền Chính Quốc: "Đến lúc giở sách rồi."

Điền Chính Quốc mặc kệ cậu, cất sách đi, "Chúng ta nói chuyện nghiêm túc."

"Anh, còn chưa tới chín giờ nữa, có phải quá sớm không." Phác Trí Mân nghiêng mặt hôn hắn, "Em đọc thêm một lát."

"Không được, anh nói rồi, phải sử dụng mắt điều độ, nghe lời." Điền Chính Quốc nới lỏng cánh tay ôm eo cậu, "Mua nhà ở gần trường em thì sao, suốt ngày chạy qua chạy lại phiền lắm."

"Vậy anh đi làm kiểu gì? Em còn có thể chợp mắt trên xe một lát, anh thì sao?" Phác Trí Mân không đồng ý cho lắm, "Bằng không ở lại chỗ em đi, có thể ngủ thêm nửa tiếng."

"Không được." Lần này Điền Chính Quốc phản đối, "Lúc trước chọn cho em căn hộ đơn, không thích hợp làm nhà tân hôn."

"Nhà tân hôn sao?" Phác Trí Mân ngồi dậy, chui đầu vào áo ngủ Điền Chính Quốc, hoan hỉ nói: "Nhà tân hôn thì phải to cơ."

Chưa đợi Điền Chính Quốc chọn nhà xong cậu đã nghĩ xem nên mời ai tới mừng tiệc tân gia, Đường Tử Tuyền và Đào An Nhiên nhất định không thể thiếu, Thẩm Nguyên... không ổn lắm, hiện tại hai người còn chẳng thể làm bạn, bạn cùng phòng thì sao, nếu họ biết mình và anh trai yêu nhau, có lẽ nhất thời sẽ khó lòng chấp nhận, suy đi tính lại, cũng chỉ còn hai người bạn chơi chung từ thuở nhỏ.

Cậu kể lại suy nghĩ của mình cho Điền Chính Quốc nghe, "Anh, anh định mời ai?"

Dường như Điền Chính Quốc đang nghĩ đến điều gì, hắn thở dài, ôm Phác Trí Mân, "Quý An chăng, hết rồi."

Phác Trí Mân thuận thế ôm cổ Điền Chính Quốc, buồn bã nói: "Anh, em biết tại sao anh thở dài, có phải anh cảm thấy vì em là người yêu nên ngay cả việc mời bạn bè ăn một bữa anh cũng nhìn trước ngó sau không."

Điền Chính Quốc không hề gật đầu, nhưng trên mặt lại là biểu cảm ngầm thừa nhận.

"Vậy anh thì sao, đáng lẽ anh có thể bước trên con đường tốt đẹp hơn, tươi sáng hơn, nhà họ Điền hiển hách biết bao, vị trí đứng đầu gia tộc vốn thuộc về anh, nhưng vì em, quyền thừa kế của anh cũng sẽ bị ảnh hưởng, em chỉ nhác suy tính chứ không hề ngốc."

Sự hiểu chuyện của Phác Trí Mân là điều Điền Chính Quốc chưa bao giờ lường đến, hắn muốn ngắt lời Phác Trí Mân, nói với cậu rằng không phải vậy, tất cả mọi việc hắn đều cam tâm tình nguyện làm.

[KOOKMIN] XOI MÓINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ