Chương 9

994 94 19
                                    

Việc tìm gia sư cho Phác Trí Mân quả thực đã tốn không ít tâm tư của Doãn Nghi Mạn, quá lớn tuổi không được, quá ít thời gian rảnh không được, quá nghiêm túc không được, quá khoan dung cũng không được... Bà cầm một xấp giấy dày hỏi đi hỏi lại Điền Chính Quốc, người này được không, người kia ổn không, Điền Chính Quốc đúc kết kinh nghiệm từ những lần trước, hắn vô cùng phối hợp gật đầu, lắc đầu, vờ như rất để tâm, kỳ thật chẳng thèm đưa ra chút quan điểm nào. Cuối cùng Doãn Nghi Mạn dứt khoát đuổi hắn đi, chẳng buồn trưng cầu ý kiến nữa.

Bà cúi đầu xem đồng hồ đeo tay, đã đến giờ hẹn chị em bạn dì uống trà, bèn đặt tài liệu xuống, thay quần áo chuẩn bị ra ngoài. Trước khi đi còn cố ý đảo qua phòng hai anh em Điền Chính Quốc một vòng, Điền Chính Quốc rời mắt khỏi màn hình máy tính, nhìn Doãn Nghi Mạn từ trên xuống dưới, nói hôm nay bà mặc rất đẹp.

Phản ứng của Phác Trí Mân có thể coi là một quý ông điển hình, cậu ném cuốn truyện tranh rồi nhảy xuống giường, chân đi đôi tất bông màu đỏ Doãn Nghi Mạn mua cho trước lễ Giáng sinh, đi vòng quanh bà ba vòng, sau đó kéo tay bà khen ngợi: "Bác gái, nếu bác mặc bộ này đi họp phụ huynh cho con, chắc chắn các bạn trong lớp sẽ ghen tị lắm!"

"Ghen tị gì với con cơ?" Doãn Nghi Mạn vui tới mức không giấu được nụ cười.

Phác Trí Mân nghiêm túc trả lời: "Ghen tị con có một người chị xinh đẹp như vậy!"

Doãn Nghi Mạn phì cười, đưa tay muốn ôm Phác Trí Mân, nhưng cậu lại lùi về phía sau, "Quần áo nhăn sẽ xấu mất, bác gái mau đi đi, con và anh sẽ ngoan ngoãn ở nhà chờ bác."

"Chờ bác về làm hải sản cho con ăn nhé, đi chơi đi!" Doãn Nghi Mạn cưng đứa cháu này muốn chết đi được.

.

"Này, có chuyện vui sao? Hôm nay thấy tâm tình chị có vẻ không tệ, cười nữa sẽ hiện thêm nếp nhăn đấy." Bà Đường đặt chén sứ trắng xuống, cười hỏi Doãn Nghi Mạn.

Doãn Nghi Mạn cởi áo khoác, đưa cho người phục vụ đứng cạnh, "Cũng không phải chuyện gì hay ho, gần đây gia đình mới nhận nuôi một cây hài, cả ngày đều chọc chị cười không khép được miệng."

"Em từng nghe Tử Tuyền nhắc qua, là con trai em gái chị đúng chứ." Bà Đường tiếp lời.

"Ừ, Nghi Phương gửi thằng bé đến đây học, " Doãn Nghi Mạn nhấp một ngụm Phổ Nhĩ* cao cấp, nói tiếp: "Chị coi nó như con út."

(*Trà Phổ Nhĩ là một loại trà được làm từ chè đen lên men, do được sản xuất tại thành phố Phổ Nhĩ tỉnh Vân Nam, Trung Quốc nên mới có tên gọi này.)

Bà Đường không ngờ Doãn Nghi Mạn lại thích đứa cháu này tới vậy, buột miệng nói: "Chẳng trách mọi người đều nói nhà họ Điền có thêm một cậu ấm, nhìn chị cưng nựng thế này, chắc Chính Quốc cũng phải xếp sau rồi."

Doãn Nghi Mạn khẽ nhíu mày, rất nhanh lại tươi cười: "Chẳng phải cũng là nhị thiếu gia nhà họ Điền sao, Tiểu Quốc thương Trí Mân tới mức ra ngoài cũng phải dắt tay sợ đi lạc ấy chứ, hai anh em tụi nó thân thiết lắm."

Bà Đường hiểu ý bà, khẽ gật đầu, "Tối qua em còn nghe Tử Tuyền kể nó thấy có người trong khu mình bắt nạt Trí Mân, Chính Quốc giận đến mức muốn trừng trị lũ trẻ con kia, may nhờ Trí Mân cản lại, xem ra tình cảm giữa hai đứa không tệ."

[KOOKMIN] XOI MÓINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ