2.Mặt nạ cáo

289 24 1
                                    

Ngày hôm ấy nắng chiều phản phất hương thơm của hoa lá trên ngọn đồi về phố đô tấp nập người đi , cậu ngồi ngẩn trước nhà kho bám bụi của trường đầu không thôi nghĩ về 2 người ấy . Đôi mắt vô hồn chứa cả lòng đại dương xanh thẩm , nơi tâm hồn có thể bay bổng phương xa trong chất lỏng nhẹ nhàng . Từ xa có cậu nhóc đi đến , mái tóc cậu ngắn bồng bềnh đu đưa theo ngọn gió yên bình .

"Giyuu-sensei cho em hỏi việc này , có phải thầy đang thích ai không?"

Giọng nói trầm ấm đượm buồn phát ra khiến ý thức cậu bừng tỉnh , nhóc ấy sao hôm nay lại hỏi câu kì quặc như thế? Cậu chả có thiện cảm với ai ngoài nhóc và người ấy thì sao có thể "thích" ai đó được .

"Không"

Cậu phản bác lại câu nói ấy , chỉ cần 1 câu như thế mà lòng của nhóc nở hoa . Nụ cười ấy lại lần nữa nở lên hồn nhiên , êm đềm  , mỗi khi nhìn thấy biểu cảm này của nhóc tâm trạng cậu đỡ hụt hẫn biết bao nhiêu việc , mọi cảm xúc tiêu cực đều tan biến theo ngọn gió mang nhóc đến .

"Vâng , hoàng hôn cũng buông xuống rồi để em đưa thầy về nhà."

"Không được , phiền em."

"Trời tối để thầy về riêng em chẳng an lòng tí nào cả..."

"Nhóc quỷ"

Cậu búng vào tráng của nhóc như lời đồng ý âm thầm . Cậu đi ra cổng trường nhóc hai má ửng hồng khuôn mặt có cảm giác nóng lên , nhóc rồi rích chạy theo sau .

"Tomioka đợi em"

Cậu khựng lại trước lời nói đó nhóc không gọi cậu bằng tên nữa rồi chả lẽ nhóc không thích cậu nữa sao? Lời nói tuy dịu dàng mà hệt hơn ngàn nhát dao đâm xuyên qua tim cậu .

"Ai cho phép em gọi như thế?"

Nhóc đơ ra tại chỗ , đôi mắt tử đằng đậm sắc nhận ra ẩn ý gì đấy , màu mắt lung linh nói rõ sự hạnh phúc của chính chủ .

"Ya !Em xin lỗi , Giyuu-sensei"

"Còn dám đắt tội ta chém đầu ngươi"

"Vâng~ thưa tiểu hoàng thượng khó chiều"

Cả hai cứ thế dạo bước về mái nhà nhỏ của cậu , đường đi có cảm giác bị thu hẹp sẽ chả còn ai xung quanh quấy nhiễu hình ảnh an lành , tiếng bước chân thi nhau vang lên , tiếng xe cộ ồ ạt qua đường , tiếng từng giọt mưa lách tách rơi khiến lòng người nặng trĩu , tiếng nói cười vui hoà lại vào nhau . Tokyo thành phố phồn hoa bậc nhất sứ sở hoa anh đào nơi người đi không trở lại , nơi tình yêu bắt đầu...

Đến nhà , nhóc đứng ở nơi xa hoa đợi cậu khuất bóng đi , vẻ mặt nhóc luyến lưu chua xót . Vậy là kể từ giờ phút này trong ngày nhóc không thể gặp cậu nữa , thời gian không có cậu như những giây phút nhóc chết mòn trong tâm trí trong chính bản thân mình . Ngày nào đó lỡ cậu đem lòng thầm thương trộm nhớ người không phải là nhóc chắc chắn nhóc sẽ chết lặng , nhốt bản thân trong phòng cả tháng , hành hạ bản thân đến mức ngã khuỵ xuống , thắt dây thừng đủ to để kết liễu cuộc đời , đó là tất cả thứ gì nhóc nghĩ ra nếu cậu bỏ nhóc mà đi .

Cậu đặt chân vào căn nhà ngộp ngạt kia , thật buồn cười khi nói thiếu đi nhóc cậu sẽ thấy chính bản thân mới là thứ ghê tởm . Cả căn nhà của cậu đều không có nhóc ở trong , ghê tởm . Đổi lại nó chỉ là hình ảnh người chị đã khuất Tsutako , in sâu vào tâm trí cậu vết máu đỏ ươm thấm trên sàn nhà , xác chết người cậu yêu thương nhất khi ấy . Thời gian thấm thoát thôi đưa , cậu trưởng thành rồi .

Sweet love || sabigiyuu ||Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ