Chap 3

163 13 0
                                    


"Đỉnh thật!"

"Jung Go Eun, cậu thôi đi.."

"Seojin nhà chúng ta có cả bạch mã hoàng tử trong mơ cơ đấy!"

"Này, tớ thấy là hoàng tử du côn thì có..nhắc lại vẫn thấy sợ"

Seojin hơi rùng mình ngoái lại phía sau, hình ảnh người đàn ông bán mạng đuổi theo cô trong giấc mơ vẫn còn hết sức rõ ràng trong tâm trí, cảm giác chân thật đó luôn không ngừng đeo bám. Chẳng biết thật hư ra sao nhưng sáng nay khi tỉnh dậy Seojin đã thấy mình nằm yên vị trên giường, trong căn phòng to lớn mà cô vẫn ra vào hằng ngày, người làm vẫn cư xử bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra, phần cô tuy thắc mắc nhưng cũng chẳng dám hỏi vì sợ sự việc sẽ đến tay ba, có khi hôm qua Seojin đã về thẳng nhà rồi ngủ quên mà không nhớ, chẳng có cơn mưa hay trạm xe buýt, cũng chẳng có người đàn ông nào cả, tất cả đều từ giấc mơ mà ra..đó là giả thuyết hợp lý cuối cùng mà cô có thể tự nghĩ ra

Hẳn là bộ dạng sợ sệt lúc này của Seojin trông hài hước lắm, Go Eun bật cười thành tiếng huýt vai cô một cái

"Cậu sao vậy?"

"..Không biết sao nữa, nhưng mà tự nhiên mình buồn quá" Cô cười gượng, bất lực nhìn cô bạn bên cạnh

Không khí đang chẳng mấy vui vẻ thì từ đâu có tiếng động cơ xe vọng lại ồn ào

"Cần đi nhờ anh một đoạn không?"

Cả Seojin và Go Eun trố mắt nhìn người con trai cùng chiếc xe moto khủng bố của cậu ta, có lẽ vì phải gồng gánh mớ cảm xúc quá là phức tạp nên Seojin cũng chẳng mấy quan tâm gì đến người kia, nhưng Go Eun thì khác, cô bạn hùng hồn hất cằm hỏi lớn

"Này nhóc, đã tốt nghiệp cấp hai chưa mà dám trêu các chị thế?"

"Nhóc?"

Người kia giọng điệu hoang mang vội gỡ nón bảo hiểm xuống, ngay khi nhìn thấy mái tóc nâu đặc trưng đó, chưa tới hai giây Seojin đã nhận ra

"Lee Do Huyn"

Do Huyn ngồi thẳng người lại nháy mắt nhìn cô "..Thế có muốn đi cùng anh không?"

Seojin hơi ngây người nhìn anh chằm chằm, chỉ có trời mới biết lúc này cô cầu mong cho Go Eun nói đỡ giúp mình nhiều đến nhường nào

"Đúng lúc ghê, Min Woo cũng tới đón mình rồi..thôi thì giao Seojin cho cậu nhé!!"

Không đợi ai kịp phản ứng cô bạn đã biến đâu mất dạng để mặc Seojin đứng đó bơ vơ với ánh mắt cầu cứu đầy khẩn khoản

"Chần chừ nữa là trễ học luôn đấy, em lên xe đi nào!"

"..V-vâng"

Dẹp đi dáng vẻ gượng gạo nãy giờ Seojin tinh ý trông thấy nón bảo hiểm trên tay Do Huyn đang dần hướng gần về phía cô, không để thừa giây phút nào cô chợp lấy rồi nhanh chóng leo lên xe, có lẽ bây giờ Seojin chẳng muốn giữa cả hai xảy ra thêm bất kì một phản ứng hoá học nào

"Cô Mi Seok nói là không thích anh chạy xe moto mà.."

"Hả?"

Cô có hơi do dự sau đó lên tiếng "..T-thì hôm trước khi đến nhà em chơi, cô đã nói như vậy đó.."

Tuyết Rơi Mùa HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ