Chap 2

187 16 2
                                    


"..Phùu, trời bắt đầu lạnh rồi sao chúng ta lại phải đi học cơ chứ!!"

Go Eun vừa đi vừa than thở với cô bạn bên cạnh, những ngày đầu tháng chín thời tiết dần chuyển lạnh, bầu trời xanh thăm thẳm hoà hợp với làn không khí hanh khô càng làm cho người ta chẳng ai muốn rời khỏi lò sưởi

"Có sao đâu, thay vào đó chúng ta có thể học tập chăm chỉ cùng nhau"

"Cheon Seojin, người xem học hành còn hơn cả mạng sống như cậu thì làm sao hiểu được nỗi lòng kẻ lười biếng như mình"

Seojin phồng má phản bác "..G-gì chứ, làm sao đến mức đóo"

Go Eun cười tinh ranh ghé sát vào tai Seojin nói nhỏ "..Mình biết tỏng cậu rồi nhé, chẳng qua được các gặp tiền bối trong đội bóng rổ nên cậu mới hào hứng đi học như thế chứ gì"

"Jung Go Eun!!"

Seojin ngượng đỏ mặt hét toáng lên

"..Để đến tay ba mình thì đời coi như xong đấy, cậu be bé mồm thôi..thật là"

Cả hai cười toe toét vội dắt tay nhau đi nhanh vào khuôn viên trường, phía sau lưng là nhóm trực cổng sau tiếng chuông reng vào giờ đang bắt đầu chặn lại hàng tá học sinh đến trễ

"Seojin"

Nghe thấy tiếng gọi chói tai cả hai dừng lại bước chân cùng nghiêng đầu nhìn về phía phát ra tiếng, là Do Huyn, cậu là một trong những át chủ bài của đội bóng rổ trường Cheong A. Biết trễ giờ anh cong chân chạy thật mau, trên tay còn cầm theo lon nước ép dâu, hương vị mà cô gái nhỏ kia yêu thích

"..."

"Cho em này.."

Do Huyn thả chậm tốc độ sau đó áp lon nước lạnh ngắt lên má Seojin, nhìn khuôn mặt cô ửng đỏ anh phụt cười thành tiếng

"C-cảm ơn"

Cô vội cảm ơn rồi nhận lấy lon nước từ tay anh, việc tương tự thế này cứ cách một hai hôm lại xảy ra Seojin cũng đã quá quen thuộc

"..Em đáng yêu thật đó, nhớ uống đấy nhé..tạm biệt"

Cơn gió lạnh thi thoảng lại thổi qua nhè nhẹ làm tung bay mái tóc nâu óng ánh của Do Huyn, từng đường nét trên khuôn mặt điển trai của anh xuất hiện một cách rõ ràng và hoàn hảo, hình ảnh này luôn khiến cho trái tim Seojin nhảy nhót, muốn giấu đi nụ cười hạnh phúc của mình cô cố nhăn mặt ngó qua hướng khác cho đến khi người con trai trước mắt rời đi

Lúc cả hai vào tới lớp vừa hay vẫn còn năm phút nữa thầy giáo bộ môn mới vào tiết, Seojin ngồi ở bàn ba dãy giữa, còn phía trên là cô bạn thân Go Eun

"Ôi trời, cái tên đó định bao giờ mới tỏ tình với cậu vậy chứ?" Go Eun vừa vội uống nốt hộp sữa bắp vừa tranh thủ ngoảnh xuống hỏi bạn

Seojin mệt mỏi đặt lon nước vào balo rồi gục mặt xuống bàn uể oải "..Đó là điều không thể.."

"Sao vậy, không thích cậu ta à?"

"Ừ, cậu nghĩ mình sẽ yên thân nếu ba biết được vào năm cuối cấp quan trọng thế này mà mình lại yêu đương nhăn nhít hạ?" Cô đau khổ ngẩng mặt nhìn Go Eun, dừng một chút sau đó lại nói tiếp

Tuyết Rơi Mùa HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ