Khoảnh khắc trơ mắt nhìn anh vụt khỏi tầm tay mà rơi thẳng xuống mặt đất, lúc ấy cô đã muốn nắm lấy bàn tay anh, thứ duy nhất mang đến cho cô sự ấm áp tuyệt đối..
nhưng..
không kịp rồi..
Người Yoon Cheol toàn máu, thứ chất lỏng đặc sệt mang trên mình một màu đỏ thẫm, phần đầu anh không ngừng rỉ máu mặc cho cô gào thét đến khàn cổ, chính miệng cô luôn nói rằng mình đã quên bẵng anh rồi, rằng dù chỉ một chút tình cảm đối với anh cô cũng chẳng có..thế nhưng khi đắm chìm trong sự yếu đuối, cô đơn, hàng vạn vấn đề khiến một người dương dương tự đắc như Cheon Seo Jin phải rơi vào bế tắc ''anh'' trong vô vàn sự lựa chọn, cô lại vô thức nghĩ đến anh đầu tiên
Ha Yoon Cheol..
Như điên như dại cô điên cuồng lục tìm chiếc điện đâu đó trên người run run nhấn gọi 119,
một mùi tanh đặc trưng, anh yếu ớt với cánh tay nhuốm máu hướng về cô..chẳng ngần ngại cô áp thẳng vào khuôn đầy nước mắt của mình . Cô sợ lắm..dù cho anh có tồi tệ với cô đến mức nào thì nghàn vạn cô vẫn không muốn anh ra đi..anh phải sống..sống để nói cho cô nghe rằng''Anh yêu em , Seojin à''
Cô tuyệt đối sẽ không tha thứ nếu anh thật sự vô tình vứt bỏ cô lại cái thế giới đầy gai góc và tạm nham này..
''Không được đâu, ba Eunbyeol, mình ơi đừng chết''
Đúng! anh đã rủ lòng mà hoàn thành ý nguyện của cô, dồn hết sức lực còn sót lại cuối đời anh đã thốt ra một câu mà cho dù Seojin có trùng sinh tám kiếp vẫn chẳng tài nào quên được
''Chưa một lần nào, anh từng quên em''
''Anh yêu em''
Cô đã hoàn toàn sụp đổ từng mảnh ký ức xưa cũ cứ thế đổ ào về như một cơn sóng dữ hòng cuốn trôi tất cả, vài ba lần cô và anh to tiếng với nhau, cũng có vài ba lần cô thẳng tay vứt bỏ sự tôn nghiêm của một người đàn ông mà tát anh một cái điếng người, nhưng chỉ duy một lần cô thật sự ngu ngốc vứt bỏ gia đình, vứt bỏ cả Yooncheol nữa chỉ vì cái tình yêu giả dối mà tên họ Ju dày công bày ra để rồi chuốt vào mình sự đắng cay không tài nào diễn tả được
''Yoon Hee à!''
Chỉ chậm vài giây thôi nó đã khiến Seojin hiểu lầm một cách trầm trọng, không..cho đến khi trút hơi thở cuối cùng kẻ ngự trị trong trái tim Ha Yoon Cheol cũng chỉ là hình bóng của Oh Yoon Hee thôi..không thể nào xê dịch..
Sống với nhau 17 năm trời dai dẳng anh vốn biết cô căm hận Oh Yoon Hee đến thế nào mà đúng không..vậy tại sao..chính anh đã quyết định như thế còn gì
''Anh, đến cuối cùng vẫn muốn biến em thành người tồi tệ''
''Ngay cả giây phút chết,anh vẫn bỏ rơi em''
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuyết Rơi Mùa Hạ
Romance"..Xin hãy để tôi chịu trừng phạt lẫn phần của Seojin, tội lỗi của cô ấy tôi sẽ mang theo tất cả..không thừa cũng không được thiếu" -Ha Yoon Cheol-