Toàn khu khối mười hai trường nghệ thuật Cheong A hôm nay rộn rã, nhộn nhịp hơn hẳn ngày thường, từng tốp cứ dồn dập kéo đến bảng thông báo đặt ở hành lang, chẳng mấy chốc đã đông nghẹt người, đám đông chen chút bu kín xem bằng được danh sách các học sinh lớp chọn, phút trước còn náo nhiệt biết bao nhiêu sau khi xem xong kết quả ai nấy đều ủ rủ lê thê trở về lớp, một lớp chọn duy nhất chỉ có ba mươi lăm học sinh, Cheon Seojin lại ngồi chễm chệ trên cấp hạng cao nhất đã không còn quá xa lạ gì với aiSeojin đi đến hành lang cũng chỉ ghét bỏ liếc qua một cái chẳng thèm để tâm, dù gì hôm trước cũng biết được kết quả còn ăn một trận mắng no nê rồi, càng nghĩ tới tâm trạng càng không tốt cô thở dài ra một hơi rồi định sải bước về lớp
"Đi đâu vậy, vào xem đi cậu lại được hạng nhất kia kìa!!" Go Eun cùng vài cô bạn nữa chui từ đâu ra túm lấy cô, không nói nhiều liền kéo cô hoà vào đám người, tiếng bàn tán cùng tiếng reo hò của tất thẩy ba mươi mấy học sinh may mắn vang lên ồn ào
"Ngưỡng mộ cậu quá đi Seojin aa!" Người vừa nói là Eun Joo, cô cũng là một trong những học sinh lọt vào lớp chọn
Vốn dĩ Cheon Seojin luôn có thành tích học tập rất tốt, gia thế càng khiến người ta phải đỏ mắt ghen tị, nhan sắc có thể không xuất chúng tuyệt mĩ nhưng lại mang nét sắc sảo đặc biệt, ngoại hình khả ái, da trắng môi hồng, cả chiếc mái ngố cắt ngang trán càng giúp Seojin tôn thêm nét thơ ngây của một cô thiếu nữ mới lớn. Gộp chung tất cả những điều trên cũng đã quá đủ để người khác phải đôi ba phần ngưỡng mộ rồi, quan hệ giữa cô và các bạn cũng hết sức phức tạp, để mà nói ngoài Jung Go Eun ra thì còn lại chỉ là hình thức, có lệ, không thể tin tưởng, được chú ý ắt hẳn sẽ đi đôi với chuyện bị đố kị, ấy mà người cao ngạo như cô lại chẳng mấy để tâm, còn không thèm để vào mắt
"Chà, sướng nhất cậu rồi, có cả Lee Do Huyn nữa này!!"
"Cái gì?"
Seojin giật mình, cô vùng khỏi cánh tay Go Eun ghé sát vào danh sách kết quả cho đến khi tận mắt nhìn thấy tên của Lee Do Huyn, kể từ sự việc hôm đó cả hai cũng không có cơ hội nói chuyện, có mấy lần ra về anh đều chạy tới trước lớp cô chờ sẵn nhưng cuối cùng vẫn để cô trốn mất. Dày công né tránh mấy hôm nay, cuối cùng lại học chung một lớp, Seojin chỉ hận ngay bây giờ không thể hét lên thật lớn cho thỏa cơn tức
"C-chết tiệt!!"
"Sao vậy, nhắc mới nhớ dạo này không thấy cậu ta nhỉ?"
"..."
"Giữa hai người có chuyện gì à?"
"..."
Không muốn tham gia vào cuộc trò chuyện nhàm chán, cô không quan tâm họ nói gì, chỉ quay đầu bước về phía trước, lát sau Do Huyn từ đâu đã đứng giữa đường chờ sẵn, thấy anh mắt cô liền láo liên rồi nhanh chóng đi qua hướng khác, anh bước lại rồi giơ tay ra nắm lấy cô, cô giật ra nhanh chóng, sau đó hốt hoảng quay lại nhìn đám đông sau lưng đang nhìn, đám bạn nữ vừa rồi cũng một phen nhốn nháo
"À..ừm anh đến xem kết quả à?"
Anh liếc qua đám đông đang túm lại nói to nói nhỏ, cũng biết cô đang vì sợ họ nên mới giả vờ hỏi mấy câu vô nghĩa, nhưng anh lại không sợ
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuyết Rơi Mùa Hạ
Romance"..Xin hãy để tôi chịu trừng phạt lẫn phần của Seojin, tội lỗi của cô ấy tôi sẽ mang theo tất cả..không thừa cũng không được thiếu" -Ha Yoon Cheol-