Chap 6

114 15 4
                                    


***

Hôm sau, lại là một ngày bình thường như bao ngày ở trường học, ngoài chuyện thời tiết rõ là đang trong xanh đột nhiên lại âm u, mây đen, gió thổi cuồn cuộn, trong phút chốc mưa to xối xả

Seojin cầm ô đứng bên đường đợi Go Eun, cô bạn từ cổng trường đi ra vừa trông thấy liền chạy ù tới ôm lấy tay cô "Này, tưởng cậu về rồi?"

"Không phải mọi người hẹn đi bổ túc cùng nhau sao, mình cũng tham gia!"

Chính là nhóm người hôm qua ở quán nướng, đều là học sinh lớp chọn của hai trường, gần đây vừa hay có một thầy giáo lão làng môn toán về hưu mở một lớp dạy thêm, sau buổi tụ tập hôm qua cũng coi như đã quen biết liền lập một nhóm cùng nhau đến học

Go Eun vô cùng ngạc nhiên, há to miệng đến mức có thể nhét vừa một quả trứng gà "Seojin, cậu thích tụ tập như vậy từ bao giờ thế, chẳng phải cậu có giáo viên dạy riêng rồi sao"

Seojin cảm thấy có hơi buồn cười, sự thật nếu một trong số đó không có người cô để ý, thì lúc này đây cô đã ở nhà no bụng cuộn mình trong chăn bông

Lại nhớ đến chuyện hôm qua, chín giờ kém, ánh đèn vàng vọt bên đường đan vào nhau, hai bên là những bóng cây nhiều cành rậm rạp, Seojin say mê híp đôi mắt long lanh, một bước đi một bước nhảy. Vừa rồi tàn tiệc, ai nấy đều còn sôi sục khí thế kéo nhau đi tăng hai, chỉ có duy nhất hai kẻ không thuận ý là ở lại

"Cẩn thận, coi chừng té!"

Yoon Cheol dừng mắt trên người Seojin, sau đó liền trộm cười sau lưng cô

"Nhà em còn phải đi bao lâu nữa"

"Sắp rồi!" Vì khu nhà Seojin cách trạm xe buýt một đoạn kha khá nên xuống xe cả hai buộc phải đi bộ mất mấy phút, đột nhiên cô dừng chân tay chỉ về một hướng

Trông thấy ngôi nhà to lớn cùng phong cách và kiến trúc cổ điển sừng sững trước mắt, trong lòng Ha Yoon Cheol nhảy nhót không thôi. Đây chính là nhà của Seojin, dù đã chết đi sống lại một đời anh vẫn nhớ như in cái ngày đầu tiên mình đặt chân tới nơi này, chỉ có sự run rẩy và e dè bao trùm cả cơ thể, anh mặc cảm trước bao ánh mắt dò xét, không chỉ ba mẹ Seojin, mà bao gồm cả những người đang gấp gáp đi đi lại lại trong nhà, họ trông chờ để nhìn xem cô chủ sẽ sánh vai bên người con trai tài giỏi thế nào, Yoon Cheol ngẩng mặt lên để rồi chỉ nhận lại cái nhìn dè bỉu, có lẽ họ đã thất vọng nhiều lắm

Seojin không hề biết người bạn mới quen của mình lại đang có suy nghĩ phức tạp như vậy, vừa rồi cô đã ngồi xe buýt về cùng Yoon Cheol, anh còn đưa cả thẻ học sinh dùng để thanh toán dự phòng cho cô, gần đến cổng nhà Seojin tinh ý phát hiện ra người bên cạnh càng ngày càng bước chậm lại, cô tuy hơi không hiểu, nhưng vẫn cố ý thả chậm bước chân để đi cùng anh

"Thực ra nhà anh cùng đường với nhà em, ở đoạn rẽ đằng kia"

Cô ngẩn ra mấy giây mới đáp lời "Ôi trùng hợp thế, là căn chung cư mới quy hoạch đúng không?"

"Ừm" Âm giọng người con trai dễ nghe, chợt anh nhớ đến lời Min Woo nói ban sáng, khẽ mím môi nói tiếp "Hình như vài hôm nữa mọi người có hẹn nhau đến lớp dạy thêm của thầy Kim, em có đến không?"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 11 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Tuyết Rơi Mùa HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ