Intro

229 21 0
                                    

"..Tôi muốn ngủ"

"..Ý tôi là nhắm mắt và không bao giờ tỉnh dậy thêm lần nào nữa, dẫu biết tình thân và trách nhiệm là chấp niệm tôi không thể nào buông bỏ được. Nỗi đau dày vò, tội lỗi và sự phản bội, gánh nặng tâm lý khiến tôi quằn quại trong đau đớn. Cuối cùng thời khắc này cũng đến, tôi nhắm mắt..dùng những giây phút cuối cùng của cuộc đời nhìn lại năm tháng rực rỡ của tuổi trẻ, những ngày sống trong nhung lụa hào nhoáng, vợ và đứa con gái đáng thương, cả mối tình đầu đẹp như tranh vẽ. Nếu có kiếp sau, hãy cho tôi được quyền thèm khát một cuộc sống bình thường..hãy tầm thường thôi"

***

Tôi thức dậy cùng với ánh nắng ấm áp và những cơn gió thi thoảng uốn mình vào nhau làm lắc lư những ngọn cỏ xanh mướt nơi mặt đất khô cằn. Tôi ham muốn đắm mình vào mùi hương và sự yên bình của nơi đây, cảm giác khi đã trải qua cái chết thật lạ lẫm, sau những giây phút đau đớn về mặt thể xác tột cùng, tôi bây giờ lại thấy dễ chịu hơn bao giờ hết, liệu đây có phải là nơi những linh hồn ghé qua trong quá trình nhận được một thân phận mới. Nghĩ cũng thật nực cười, người sống chẳng ra gì như tôi có lẽ sẽ bị giam cầm nơi đây mãi mãi, hoặc ưu ái hơn là sống và trở thành một con vật hay loài thực vật chẳng có cảm xúc

Dù có biến thành gì chăng nữa thì những kí ức vừa vụt qua trong suy nghĩ tôi, làm ơn đừng biến mất, tôi không muốn quên em, con của chúng ta và cả những lỗi lầm ngày trước, tôi phải trả giá, dù nó có đắt đến thế nào

Liệu cái chết của tôi có làm cho em thức tỉnh khỏi cơn mộng mị của tội ác. Đôi lúc tôi tự hỏi bản thân mình, sao em lại trở thành người thế  chứ, tâm trí tôi luôn khắc sâu hình ảnh nụ cười trong sáng của em vào hôm hôn lễ của chúng ta, rằng em đã hạnh phúc thế nào khi lần đầu ẩm trên tay kết tinh tình yêu của chúng mình. Dẫu biết rằng "phần người" trong em dần lưu mờ theo năm tháng, những tội ác và cả những người bị em tước đoạt đi mạng sống, người ngoài nhìn em như thể một con quái vật tội lỗi chẳng kể xiết. Nhưng tôi biết, tất cả là do tôi, tôi là kẻ đáng chết, đáng bị trừng phạt hơn bất cứ ai, tôi muốn ôm em vào lòng và hét lên những câu xin lỗi vô nghĩa

Xa xa kia, con đường dành cho những kẻ mang trên mình tội lỗi không thể dung thứ, tôi kéo lê tâm hồn mình vào đường hầm tối tăm mù mịt, tôi hét lên chỉ mong rằng các đấng bề trên có thể nghe thấy

"..Xin hãy để tôi chịu trừng phạt lẫn phần của Seojin, tội lỗi của cô ấy tôi sẽ mang theo tất cả..không thừa cũng không được thiếu"

Tuyết Rơi Mùa HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ