Chap 23

2.6K 114 23
                                    


Cậu được đưa về phòng bệnh, nhìn cậu nằm trên giường người chằng chịt dây nhợ, mặt cậu tái nhợt nhưng vết sưng đỏ trên má vẫn chói mắt chưa giảm bớt, nhìn cậu qua ô kính ai cũng xót xa không thôi. Cậu dường như không muốn tỉnh lại, chắc cậu đã quá mệt mỏi rồi nên chẳng muốn đối diện với thế giới này nữa nhưng cậu quên rằng còn rất nhiều người thương yêu cậu và đang chờ đợi từng giây từng phút ở bên ngoài nhưng cậu vẫn rất ngoan cố ngắm chật đôi mắt xinh đẹp kia lại.

Phía khoa phụ sản cô ta đã tỉnh dậy rất lâu và không còn trạng thái điên cuồng nữa vì khi cô tỉnh dậy chả thấy anh đâu mà chỉ thấy một đám người canh gác quanh phòng làm cô bực tức hét lên.

" mau! mau gọi chồng tôi tới đây, các người làm gì vậy hả? sao cứ ngay người tạo đó hả? hả?"

" Aa! Tại sao? Tại sao? Từ lúc tôi tỉnh dậy không thấy Taehyung nữa? Hả? Mau gọi anh ấy tới đây"

Sau khi la hét chán rồi thì cuối cùng cũng nghe bước chân gấp gáp bước tới cửa phòng nhưng người đến lại ngoài mong đợi của cô mà còn làm cho cô hoảng loạn hơn nữa.

" Ara! Em ổn chứ, em thế nào rồi" Joo vừa bước vào đã nhanh tay ôm cô vào lòng nói.

" Anh.. Anh sao lại ở đây, anh bị điên à" cô hoảng sợ đẩy anh ra.

" Anh nghe tin em bị sảy thai nên liền đến thăm em" Joo vướt ve tóc cô nói.

" Tôi không sao hết, anh mau cút ra khỏi đây đi, để người ta thấy thì không hay đâu" cô gạt tay Joo ra.

" Không! Anh lo cho em mà, đứa nhỏ cũng là con của anh mà"

" Anh im ngay cho tôi! Tôi đã đưa tiền cho anh để anh cút đi và câm cái miệng chó của anh lại mà" cô tức giận hét to lên.

" Ara em bình tĩnh đi, em còn yếu mà, số tiền đó có là gì với số tiền em lấy được từ Kim Taehyung, anh thực sự cảm thấy quá thiệt thòi, anh giúp em có đứa bé em lại đối xử với anh rẻ tiền như vậy sao" Joo mỉa mai nói.

" Con mẹ nó! Tao bảo mày cút! Mày đừng đến đây phá hoại hay moi thêm đồng nào của tao nữa, đứa nhỏ chết rồi, chính tay tao giết nó, bây giờ không có gì khiến tao lo sợ nữa, nên là mày cút đi, để tao yên" cô điên cuồng nói.

" Vậy thì anh phải gặp chồng em nói chuyện rồi"

" Mày tưởng anh ấy sẽ tin mày sao! Đứa nhỏ cũng chết rồi, chẳng có bằng chứng gì cả, anh ấy yêu tao, anh ấy tin tưởng tao, bây giờ anh ấy con đang hành hạ thằng chó JungKook thay tao kìa" cô cười sung sướng nói.

" Sao em phải làm thế? Cậu ấy đã làm gì mà em lại đối xử với cậu ấy như vậy ? Em nói nó yêu em? Vậy sao em lại làm ra trò này?" Joo cảm thấy đang được đà nên cố ý hỏi thêm.

" Trên đời này tao ghét nhất là con chó Jeon JungKook! Tại sao lúc nào nó cũng hơn tao? Từ khi con đi học tao đã luôn là nhất trong mắt tụi con trai nhưng khi nó xuất hiện, một thằng công tử bột khiến bao người suy mê bỏ quên tao, nó có tất cả còn tao phải tự giành lấy, nó là con nhà giàu còn tao chỉ là con gái của mama quán bar, thân phận của nó cao quý biết bao còn tao dơ bẩn biết bao. Khó khăn lắm tao mới trèo được lên giường Kim Taehyung và được anh ta yêu tao thì nó lại xuất hiện phá hủy tất cả, trong lòng anh ấy tao dần lung lay rồi nên tao phải đá nó ra khỏi Kim gia thì tao mới có thể yên tâm ngồi vào vị trí Kim thiếu phu nhân cao quý và đè bẹp nó" cô cay nghiệt nói ra những lời từ tận đáy lòng mình nhưng đâu biết ở Kim gia đang có người vẫn theo dõi cô qua màn hình.

" mày đã đủ hiểu chưa Kim Taehyung" mẹ Kim nhìn anh suy sụp sau khi chứng kiến toàn bộ của đối thoại nói.

" Ba mẹ là người sinh ra mày, nhiều năm trên thương trường chúng ta có thể nhìn ra được loại người nào, trước giờ ta chưa bao giờ cấm mày thứ gì nhưng khi mày yêu nó ta đã cấm cảng gay gắt như vậy thì mày phải nhìn ra chứ con, mày ngu lắm Kim Taehyung" ba Kim bỏ tách trà trên tay xuống từ tốn nói từng câu từng chữ nhưng như đấm vào đầu anh.

" Không! không phải như vậy" anh mất kiểm soát nói.

" Không phải như thế vậy tao có thể kề dao vào cổ nó bắt nó diễn à"

Anh thật sự không thể chấp nhận được, cô gái yếu đuối mà anh yêu thương ngần ấy thời gian, sao cô lại có thể như vậy, anh thật không tin, cô gái trên màn hình sao mà lạ lẫm quá, cô gái này là kiểu người con gái mà anh ghét nhất trên đời, tại sao tại sao lại như vậy được chứ. Còn đứa nhỏ, nó không phải là đứa nhỏ của anh sao? nó lại bị chính mẹ ruột của nó giết chết à? Không phải cậu ra tay với nó sao? Vậy anh đã làm gì với cậu thời gian vừa qua vậy? Cậu sao rồi? Cậu có ổn không? Kookie? Anh đã làm gì với em vậy!

" Giữ nó lại đem nó lên phòng cho ta" anh rất sự rất loạn, anh không biết mình phải làm gì, cảm xúc thất bại, đau khổ, nhục nhã và áy náy bao chùm lấy anh, anh thật sự không thể đứng vững nữa nhưng anh muốn đi đến bệnh viện, không phải đến để chất vấn cô mà là đến tìm cậu, anh muốn thấy cậu, thấy Kookie. Nhưng ba Kim bảo người giữ anh lại và quăng anh lên phòng.

" Ba! mẹ! để con đi gặp em ấy, con muốn biết em ấy giờ thế nào" hai mắt anh đỏ hoe bất lực nhìn ông bà nói.

" Tae, con không xứng để nhìn thấy thằng bé, từ này về sau đừng xuất hiện trước mặt nó nữa " mẹ Kim nói xong thì nước mắt anh đã rơi, bà cũng lại khóc, bà thật sự giận những việc anh đã làm nhưng cũng một phần lỗi tại bà không dạy được anh mà thôi.

" Không! Không được! Ba mẹ không được làm như vậy, ba mẹ đưa em ấy vào cuộc đời con, làm cho con thành một thằng khốn nạn rồi ba mẹ đưa em ấy ra khỏi cuộc đời trong sự dần vặt, ba mẹ không được đối xử với con như vậy, con không đồng ý!" Anh khóc to nói, giọng anh run rẩy đầy ấm ức.

 [ TAEKOOK ] HÔN ƯỚC Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ