chap 26

2.1K 77 6
                                    


Kể từ ngày chuẩn đoán tình trạng của cậu đã khá hơn rất nhiều mọi người ai cũng không ngừng chờ mong ngày cậu dậy, thế mà cậu vẫn cứ nằm đó với một giấc ngủ dài đã hơn một tháng, Jimin vẫn cứ túc trực bên giường cậu khi có thời gian, dạo gần đây y cũng Hope cũng nhanh chóng làm các thủ tục để xuất ngoại cùng cậu, giải quyết xong liền đến ngay bệnh viện, bây giờ thì phòng bệnh của cậu cũng đã là phòng của y.

" Jimin à ăn cơm này con" mẹ Jeon cũng vậy, khi xong công việc bà liền làm thức ăn mang đến cho y và ngồi nhìn đứa nhỏ của mình.

" Vâng, hôm nay bác đến sớm thế ạ" Jimin đang ngồi bên giường đọc sách cho cậu cùng nghe, thấy bà đến liền cười bỏ sách xuống nói.

" Hôm nay ở công ty đã ổn định phần nào nên ta liền tranh thủ về nhanh để đến đây cùng hai đứa" mẹ Jeon đến bên giường vuốt tóc đứa nhỏ vẫn ngủ ngoan trên giường nói ròi cũng quay sang xoa đầu y, bà thật vô cùng cảm kích cậu bé này.

" mẹ Jeon cũng đến rồi à" tiếng bà Kim vang lên và bà từ từ bước vào.

" con chào bác, hai bác ở đây nói chuyện với Kookie nha, con xin phép ra ngoài dùng bữa ạ" Jimin cuối đầu chào hai người rồi bước ra khỏi phòng.

" Hôm nay nhìn thần sắc của thằng bé có vẻ tốt rất nhiều rồi" bà Kim ngồi xuống cạnh mẹ Jeon nói.

" Đúng vậy, bác sĩ cũng nói Kookie đã rất ổn rồi nhưng mãi vẫn chưa chịu tỉnh lại"

" Haizz, tôi thật sự nhớ giọng thằng bé, nhớ hành động cử chỉ đáng yêu của nó, ướt gì thằng bé có thể trò chuyện với tôi như ngày trước. Tất cả cũng tại lỗi do Kim gia chúng tôi mang đến cho nó, thành thật xin lỗi bà rất nhiều" bà Kim cuối đầu nắm tay mẹ Jeon nói.

" Không sao đâu, mọi chuyện không ai biết trước được cả, cũng đã qua rồi. Còn Taehyung, nó thế nào rồi"

" Nó vẫn vậy, vẫn điên cuồng muốn đến đây, nhưng sau nhiều ngày đắm mình vào rượu thì nó dường như kiệt quệ rồi, sáng nay nó vừa ngất đi, bác sĩ đã đến nhà khám và chuyền nước cho nó, bác sĩ nói nó hiện tại cứ vậy thì sẽ phát điên mất. Bây giờ tôi cũng rất đau lòng nhưng chẳng muốn tha thứ cho tội lỗi của nó đã đối xử với Kookie, Suga cũng muốn tôi không để nó gặp lại thằng bé, chỉ ráng đợi thêm ít ngày nữa xem tình trạng Kookie thế nào, chúng ta đưa thằng bé sang Mỹ thì tôi sẽ thả nó ra" bà nói với giọng đầy sự mệt mỏi cùng buồn đau, bản thân là mẹ bà cũng cảm thấy đau lòng cho con trai nhưng cũng không chấp nhận sự lỗ mãng anh đã gây ra, bà biết anh đã thật sự hối hận rồi nhưng biết làm sao được cơ chứ.

" Cũng tội cho nó, lỗi lầm một phần không đến từ nó mà còn ở người phụ nữ kia, chắc là kiếp trước nhà chúng tôi nợ cô ta nên cô ta" mẹ Jeon hơi ủ rủ nói.

" Cô ta sẽ không sống yên ổn đâu, chúng tôi sẽ không tha cho nó" nhắc đến cô sự ghét bỏ hiện lên trong lời nói của bà.

Hai người nói chuyện một hồi lâu thì mọi người cũng đã đến, ông Kim và ba Jeon tiến vào đầu tiên cùng theo sau là bộ ba Suga Jimin và Hope.

" Mọi người đến đủ cả rồi này, Kookie con xem mọi người đều mong chờ và lo lắng cho con rất nhiều, nếu con thật sự yêu thương mọi người hay tỉnh lại nhé" mẹ Jeon nhẹ nhàng xoa bóp tay cho cậu rồi nói.

" Kookie, Kookie mày tỉnh rồi đúng không" bỗng Jimin nói lớn, y vừa nhìn thấy mắt cậu chuyển động, y vui mừng đến bên giường cậu.

" Mau mau đi gọi bác sĩ" Ba Jeon vui mừng bảo, Hope liền nhanh chóng chạy đi.

" Kookie mở mắt ra đi mà, tao không nhìn nhằm đâu đúng không" Jimin vừa khóc vừa nói. bên cạnh mẹ Jeon và bà Kim cũng nghẹn ngào gọi " Kookie, Kookie của chúng ta".

" Ưmmm, Minie mày ồn ào quá" cuối cùng ông trời không phụ lòng người, cậu vẫn chưa chịu mở mắt nhưng miệng đã bập bẹ nói, dù không lớn nhưng vì mọi đang dồn sự chú ý vào cậu đều có thể nghe được.

" Kookie, Jungkookie" mọi người đồng lọt hô lên đầy vui sướng, Ba Jeon cũng không kìm được mà khóc ròi, Suga đưa tay che mắt mình vì mắt anh cũng đã ướt.

" Mọi người mau, mau tránh ra cho bác sĩ kiểm tra" Bác sĩ cũng gấp rút đến cạnh giường cậu.

"Jungkook, cháu nghe được mọi người xung quanh đúng chứ, nếu có hay nhún nhích tay nhé" cậu nghe được lời bác sĩ kèm tiếng thút thít của mẹ và y liền mấp máy miệng nói và duy chuyển ngón tay " nghe, cháu nghe, mẹ , Minie"

" tốt lắm, bây giờ cháu hãy cố gắng nhé, sau thời gian dài chìm vào hôn mê nên cháu chưa thích ứng được  với ánh sáng, hãy chầm chậm mở mắt thôi" cậu có thể hiểu được những gì bác sĩ nói, cậu quả thật khó mà mở mắt, cảm giác như đôi mắt đang bị thứ gì đó đè nặng lên vậy, nhưng cậu nghe được tiếng mọi người, cậu muốn nhìn thấy họ nên liền cố gắng hết sức nhẹ nhẹ mở mắt, mọi thứ xung quanh chói quá, cậu chỉ thấy một màu trắng xoá rồi dần dần cậu thấy được mẹ đang trong lòng ba khóc nấc lên cả Minie nữa, thằng này sao lại mít ướt đến vậy, còn có Suga mắt đã đỏ hết rồi.

" Thật tốt quá, con tỉnh lại rồi Kookie của mẹ" mẹ Jeon rời khỏi vòng tay ba Jeon quỵ xuống bên giường cậu nức nở nói.

" Mẹ, mẹ, đừng khóc" cậu hướng mắt về phía bà, muốn lau đi những giọt nước mắt cho bà nhưng tay cậu vẫn chưa thể nhấc lên nổi, khoé mắt cậu cũng lăn dài dòng nước mắt.

 [ TAEKOOK ] HÔN ƯỚC Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ