chap 56

83 4 2
                                    


Người nhân viên tại quầy đón nhận thông tin mỉn cười nhìn thấy ánh mắt tràn đầy tình yêu cảu hai người. Taehyung và Jungkook điền vào tờ đơn, ký tên vào những dòng cuối cùng, chính thức hợp thức hoá mối quan hệ của cả hai.

Khi nhân viên giao lại giấy chứng nhận đăng ký kết hôn, Taehyung nắm chặt tay cậu hơn, nụ cười đầy mãn nguyện " Giờ thì chúng ta thật sự là gia đình rồi, vợ của anh" Taehyung nói giọng trầm ấm không giấu nổi niềm hạnh phúc.

JungKook mỉm cười đáp lại, mắt cậu sáng lên niềm vui " Đúng vậy, không chỉ có chúng ta mà còn JungHaniee nữa chồng ơi"

Cầm tờ giấy đăng ký kết hôn, Taehyung và Jungkook không mất thêm thời gian mà lập tức tiếp tục làm thủ tục nhận nuôi bé con. Với giấy tờ kết hôn này, họ có thêm cơ sở pháp lý vững chắc hơn trong hành trình đưa JungHan về với gia đình nhỏ của mình.


Anh và cậu đến văn phòng dịch vụ xã hội với đầy đủ giấy tờ, và bản kế hoạch nhận nuôi bé
một cách chu đáo. Nhân viên tiếp nhận nhìn hai người với ánh mắt ấm áp nhưng cũng đầy chuyên nguyện. Sau khi xem xét hồ sơ và đưa ra những câu hỏi chắc chắn và đảm bảo bé con được chăm sóc một cách an toàn và ở trong một môi trường tốt nhất. Cuối cùng sau thời gian chờ đợi, các thủ tục và kiểm tra đều được hoàn tất. Anh và cậu hạnh phúc nhận lấy kết quả rằng họ đã được chấp nhận hợp pháp nhận nuôi bé con. Cậu không kìm được xúc động ở trong lòng anh thút thít " em vui quá Taehyungie"

" anh cũng vậy, Kookie của anh, vợ của anh nín đi" anh yêu chiều gạt đi giọt nước mắt lăn trên má cậu, hôn lên mí mắt cậu vỗ về nói.

Cầm trên tay giấy chứng nhận nhận con nuôi, Jungkook và Taehyung không kìm được nụ cười hạnh phúc. Đứa con gái nhỏ bé, yếu ớt và không nơi nương tựa giờ đây đã chính thức là một phần của gia đình họ. Taehyung nắm lấy tay Jungkook, cả hai trao nhau ánh mắt đầy yêu thương và thấu hiểu.

Trở về bệnh viện, Jungkook và Taehyung bước vào phòng, thấy JungHan vẫn còn đang say giấc, Jimin, Suga, và J-Hope ngồi cạnh giường như sợ bé tỉnh dậy mà không thấy ai ở bên. Khi thấy hai người họ trở lại, Jimin tươi cười đứng dậy, ánh mắt lấp lánh niềm vui:

"Chúc mừng gia đình nhỏ nhó"

Taehyung và Jungkook gật đầu, nụ cười mãn nguyện rạng rỡ trên khuôn mặt. Taehyung nhìn JungHan vẫn đang say giấc, trong lòng tràn đầy tình thương yêu.

Bỗng nhiên, JungHan khẽ cựa mình, đôi mắt tròn xoe từ từ mở ra, cô bé nhìn xung quanh, thấy mọi người tụ tập bên giường, rồi ánh mắt bé dừng lại ở Taehyung và Jungkook. Cô bé khẽ cười, ánh mắt lấp lánh niềm vui và sự tin tưởng:

"Babi, Daddy... về rồi ạ,?"

Jungkook khẽ vuốt tóc JungHan, dịu dàng nói: "Con ngủ ngoan quá, con có biết rằng từ nay trở đi, Daddy và Babi sẽ luôn ở bên con, chăm sóc và yêu thương con không?"

Cô bé ngước nhìn cả hai, ánh mắt long lanh, khẽ gật đầu. Jungkook cúi xuống hôn nhẹ lên trán JungHan, nói trong xúc động:

"Chào mừng con về với gia đình của chúng ta, JungHan."

Từng ngày trôi qua, JungHan dần dần phục hồi sức khỏe và tinh thần. Ánh mắt cô bé trở nên rạng ngời và ngây thơ hơn. Bé cười nhiều hơn, nói chuyện nhiều hơn, và luôn bên cạnh Taehyung và Jungkook như sợ rằng chỉ cần lơ là một chút sẽ mất đi gia đình mà bé mới tìm lại.

Chuẩn bị đón JungHan từ bệnh viện về nhà thì bất ngờ, ông bà Kim và ông bà Jeon xuất hiện ở sảnh bệnh viện, mang theo nụ cười rạng rỡ và niềm vui không giấu nổi. Vì quá mong gặp cháu, họ đã không kiềm được mà bay thẳng từ Hàn Quốc sang Mỹ.

Jungkook và Taehyung cũng bất ngờ khi nhìn thấy ba mẹ mình bước vào, từng người ôm lấy họ thật chặt. Ông bà Kim và ông bà Jeon quay sang nhìn JungHan với ánh mắt trìu mến, cô bé nhỏ nhắn, đôi mắt tròn xoe nhìn bốn người lớn xa lạ một cách bối rối nhưng không kém phần tò mò.

Ông Kim, cúi xuống nắm lấy tay JungHan, dịu dàng nói: "Bé con, từ nay hãy gọi ông là ông nội, nhé!"

Bà Kim cũng cười rạng rỡ, vuốt tóc cô bé: "Còn bà là bà nội của con đây, JungHan."

Cô bé mỉm cười bẽn lẽn, rồi quay sang nhìn ông bà Jeon. Ông Jeon nở nụ cười hiền hậu: "Còn ông đây là ông ngoại của con."

Bà Jeon cũng không giấu được sự xúc động, bà cúi xuống nhẹ nhàng nói: "Con cũng gọi bà là bà ngoại, được không?"

JungHan ngơ ngác nhìn từng người rồi khẽ gật đầu, miệng nhỏ lí nhí: "Ông nội... bà nội... ông ngoại... bà ngoại..."

Tiếng gọi tuy còn ngập ngừng nhưng đã làm ông bà Kim và ông bà Jeon không kiềm được sự xúc động. Họ nhìn nhau, ánh mắt chứa đầy niềm hạnh phúc khi lần đầu tiên được nghe tiếng gọi ngọt ngào ấy.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 10 hours ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

 [ TAEKOOK ] HÔN ƯỚC Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ