chap 47

987 28 5
                                    


" Suga hyung, hôm qua em thấy tên khốn Kim Taehyung xuất hiện ở sân bay" cả ba đang ăn sáng thì Jimin nhớ ra lúc xe rời khỏi sân bay y đã thấy bóng anh bước xuống xe.

" anh cũng nhìn thấy đó, nhưng nghĩ là không phải, vì hôm nay nó có cuộc họp với công ty, nó không rời California được" JHope cạnh bên y cũng nói.

" ùm, anh biết rồi, Kookie có gọi điện cho hai đứa chưa" Suga trầm mặt nói.

" dạ rồi, gọi lúc em vừa dậy, nó đang đi ăn với ba mẹ Jeon ồi, làm em cũng muốn về nhà" y phồng má nhai đồ ăn sáng nói.

" vậy thì lo học trả nợ môn đi rồi về, nhóc con" Suga nhìn y cảnh cáo nói.

Bên này anh chỉ vừa ngủ được vài tiếng đã dậy để chuẩn bị đến công ty, hôm nay không có cậu ở cạnh nên nhìn anh có chút mệt mỏi nhưng cũng không mất đi vẻ mặt đẹp trai lãnh đạm, chuẩn bị xong anh đến ngay công ty hắn vì hai người có một số việc cần giải quyết.

" Kim Taehyung, hôm qua mày đến sân bay làm gì" vừa thấy anh bước vào, hắn đã lên tiếng.

" Đi tiễn vợ tôi về nước" anh cũng chẳng ngại ngần mà đáp lời hắn.

" mày có ý gì" nghe anh trả lời hắn liền tức giận quát.

" ý trong lời nói, chẳng lẽ Min tổng không hiểu" anh nhướng mày cười nhẹ nhìn hắn rồi ngồi xuống bàn đối diện hắn nói.

" mày gặp em ấy từ bao giờ" hắn không kìm được tức giận nữa liền nắm cổ áo anh.

" từ những ngày đầu, tôi và dấu yêu của tôi đã nhìn thấy nhau" anh cũng không có bất kỳ phản ứng sợ hãi nào trước hắn, vẫn bình tĩnh đáp.

" con mẹ mày, mày xứng sao, mày không được đến gần em ấy" hắn đấm mạnh vào mặt phía bên trái của anh nói lớn.

" câu này anh đã hỏi tôi rất nhiều rồi Min tổng, đúng là tôi không xứng, nhưng chắc chắn tôi sẽ bù đắp cho em ấy tất cả và trừ khi tôi chết, tôi mới buông tay em ấy" anh gạt hắn sang một bên rồi sờ vào má trái sau đó lau đi vết máu trên khoé môi.

" anh giấu thế nào thì tôi cũng sẽ tìm được em ấy, anh yêu thương muốn bảo vệ em ấy đếu đó tôi rất biết ơn anh, nhưng tôi không phải là không thể chống lại anh, tôi chính là muốn cho anh thấy vì em ấy tôi có thể nhẫn nhịn tới mức nào" nói rồi anh quay đi vì hôm nay chắc không thể bàn việc với hắn được rồi.

" anh và Min già sao lại bàn nhanh vậy, anh vừa vào có 10p mà" cậu thanh niên cầm tập hồ sơ trên tay thấy anh liền hỏi.

" có chút chuyện, hắn đang phát điên đấy, đừng vào" anh nhìn thanh niên lùn lùn tóc vàng nói, anh biết thanh niên này tên là Phác Chí Mân, thực tập sinh của công ty hắn, người Hoa gốc Hàn, là tác giả của tập hồ sơ đầy màu sắc hôm trước.

" bình thường tôi cũng chọc hắn điên mà, anh nghĩ tôi sợ hả" nói rồi thanh niên điếc không sợ súng đẩy cửa phòng hắn bước vào, anh cũng không thèm bận tâm mà rời đi.

" tài liệu nè" vừa bước vào thanh niên đã thấy hắn mặt như muốn ăn tươi nuốt sống người ta rồi, nhưng thanh niên này không hề sợ hắn mà vẫn chìa tập hồ sơ trước mặt hắn.

 [ TAEKOOK ] HÔN ƯỚC Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ