Nghĩ lại thì nếu y ở lại đây, sẽ dễ dàng gặp mặt Indochina. Thay vì đi tìm, cứ đợi cô ta tự lết tới sẽ tốt hơn.
Đúng như dự đoán, đã một tuần trôi qua, America không có ý định thả Vietnam đi, với muôn vàn lời bịa chuyện và nói dối để giữ y lại, những lời mà chỉ trẻ con mới tin.
Mà y thì đang cosplay trẻ con, nên đành chịu.
Vietnam chỉ có thể tỏ ra không chống đối America, nhưng y cũng không cần ai khác hậu thuẫn. Y không có hứng thú lôi kéo SK. Và vì quá buồn chán, nên phải tìm người chơi đùa.
Không ai ở đây chơi đùa vui bằng Việt Hòa cả.
"Cậu ngẩn người gì vậy, EL?"
Hôm nay, SK đến đưa đồ ăn. Anh ta thấy y thẩn thơ gì đó mà tò mò. Dù anh đã hiểu phần nào, khi không bị một thằng cha tóc vàng mắt xanh bắt giữ, ai mà chẳng khó chịu.
Thêm nữa, y tự nhận tên mình là EL, cơ bản là viết tắt tên của đứa trẻ tăng động kia, East Laos, không có gì đặc biệt.
"Ừm... Tôi chỉ hơi lo... America không đáng tin chút nào..."
"Vậy cậu cứ việc bình tĩnh mà lo lắng. Tôi không giúp được đâu."
Việt Hòa đằng sau SK vẫn dè dặt nhìn y.
Nếu đã thích nhìn thế, vậy ta sẽ cho ngươi nhìn đã đời.
Vietnam cựa quậy bàn tay trái, rồi y dùng móng tay của ngón cái, cào đi cào lại vào ngón tay trỏ.
Đúng như dự đoán, Việt Hòa giật mình suýt hét lên. Vì đây là thói quen của Vietnam mỗi khi căng thẳng.
Thói quen này y vốn đã bỏ từ lâu rồi, y đã bỏ rất nhiều thói quen xấu khi còn trẻ, nhưng vì có người thích nhìn, nên y phải nhớ lại từng thói quen một, từ từ chơi đùa, thích thú nhìn nét mặt sợ hãi đó mới bớt được buồn chán.
Chà, để nhớ lại tất tần tật thói quen cũ thì hơi đau đầu. Nhưng vì chơi thế này rất vui, nên y chưa có ý định dừng lại.
...
Hai ngày sau, từ chiếc cửa sổ nhìn ra bên ngoài, y có thể nhìn thấy một người phụ nữ với mái tóc vàng óng đẹp như nắng, cùng chiếc váy trắng thanh tao bước vào biệt thự này.
Vietnam dĩ nhiên là lập tức đi tìm gặp cô ta, nhưng chưa kịp đi đến đâu, America đã chủ động kéo y đến trước mặt cô.
"Thấy sao nào Indochina? Ta vừa tìm được thứ thú vị này, không khoe cho cô thì thật đáng tiếc!!"
"Không hứng thú. Không liên quan đến tôi."
Indochina hất mặt đi.
"Đ-đủ rồi America! Đừng đem t-tôi ra trêu đùa nữa... Khi nào mới chịu thả tôi đi..."
Vietnam vùng khỏi gã ta, lùi về sau mấy bước. Gã vươn tay ra định bắt y lại, y lập tức nhân lúc này chạy về sau, núp sau lưng Indochina.
Lúc này, cô có thể hiểu đại khái tình hình. Cậu trai nhỏ nhắn sợ sệt sau lưng cô, có vẻ đang bị America bắt giữ và chuộc lợi.
"Thôi nào, nói cứ như tôi đang giam cầm cậu vậy, EL. Tôi đã nói rồi, chuyện này chẳng qua là tôi hiện tại không thể giúp cậu ngay, mà cậu thì đã hứa sẽ giúp tôi một việc, phải chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Countryhuman]: Chấp Niệm
FanfictionVietnam được quay trở lại quá khứ để thay đổi mọi chuyện. Nhưng lần này, y phải đối mặt với sự đơn độc.