Vì hôm nay tâm trạng của Laos không tốt, thế nên cô chỉ trưng ra một cái mặt lạnh nhìn đống thi thể dưới chân.
Một đám quân lính mặc quân phục Liên Xô đứng xung quanh cô. Dáng người nhỏ bé và gương mặt non nớt của một người con gái châu Á thậm chí còn chưa đến tuổi trưởng thành, đối lập quá lớn với những người đàn ông Liên Xô trưởng thành dáng dấp cực kì to cao.
Sự kính cẩn tôn trọng của họ còn khiến khung cảnh hỗn loạn hơn, một mặt thì buồn cười, còn một mặt, các cái xác dù chỉ mới chết nhưng bốc lên mùi hắc rất nồng, dịch cơ thể chảy ra từ thất khiếu vô cùng buồn nôn.
Cô vuốt nhẹ lọn tóc, với cả cái đầu rối bù: "Dây buộc tóc của ta."
Một trong số đó nhanh chóng lấy ra dây buộc tóc đưa cho cô.
"Cảm ơn. Làm phiền các người nhiều, cứ phải làm công việc dọn dẹp rác rưởi, thật lãng phí tâm ý của ngài ấy." Cô nói một cách vô cảm.
"Không hề ạ. Ngài ấy giao cho chúng tôi bảo vệ ngài là vì lo lắng cho ngài, chúng tôi luôn đến trễ vài bước để ngài tự ra tay là thiệt cho ngài rồi."
Kể từ khi Laos suýt chết được Việt Phóng cứu về, khi Ussr nhìn thấy mắt cô bị xuất huyết, chân bị gãy, khắp người bị thương tổn không chỗ nào lành lặn, ngài ta đã quyết định trao cho cô một số đặc vệ quân.
Chuyện bị ám sát không hề hiếm thấy ở bất kì người cấp dưới nào của Ussr, nhưng vì cô là người có khả năng chiến đấu kém nhất, và vì cô khiến ngài ta phải mường tượng đến đứa con gái của mình. Cô lớn hơn Belarus vài tuổi, nhưng chẳng khéo còn trông bé nhỏ và yếu ớt hơn cả Belarus, vậy mà cô lại là người bị nhắm vào nhiều nhất, số lần bị bắt cóc hay ám sát luôn nhiều hơn những người còn lại, điều đó làm sự xót thương của Ussr với cô nhiều hơn hẳn họ.
Cô thật sự có vẻ kém hơn mặt bằng chung với đồng nghiệp của mình. Hành động của hai anh em nhà Vietnam cực kì cẩn trọng, mưu lược tính toán của China vô cùng kĩ càng, Cuba thể hiện rất tốt sự ẩn nhẫn và phương diện hậu phương, sự quyết đoán và mọi quyết định của NK là điều không thể nghi ngờ. So với họ, Laos không có đặc điểm trong hành động nổi bật, cũng không có lợi thế gì.
Trong cùng một khối, dễ hiểu thôi nếu kẻ thù cảm thấy Laos rất dễ ra tay.
"Ờ, vậy ta đi trước, ta còn có việc." Cô thờ ơ rời đi.
"Này, không phải hôm nay cô ấy tâm trạng không tốt chứ?" Một người trong số đó nói.
"Mọi hôm cô ấy không hành động thế này đâu!" Người khác nói.
Cái mọi hôm trong lời họ, là trước khi họ kịp đến thì cô cũng đã xử lí xong kẻ địch, nhưng cô sẽ đứng yên rất ngoan hiền, chờ họ đến, rồi cười đùa "Ôi, sợ quá, các anh đến cứu tôi rồi sao! Thật may quá, tôi đúng là may mắn mà!"
Bọn họ biết khác với vẻ ngoài vô hại đó, cô dù sao cũng là một Nhân Quốc, không phải đồng loại của họ. Cô có thể tự xoay sở trừ trường hợp quá bất lợi.
Cô vui vẻ nhận lòng thương xót của Ussr, thái độ với họ sẽ hòa đồng và thân thiện. Cô sẽ hành xử hệt như khi Ussr ở đây. Laos rất biết ứng xử như một cô gái ngọt ngào duyên dáng, đôi khi cô sẽ nói đùa về việc trả ơn, hay là khéo léo gợi mở các đề tài trò chuyện,...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Countryhuman]: Chấp Niệm
FanfictionVietnam được quay trở lại quá khứ để thay đổi mọi chuyện. Nhưng lần này, y phải đối mặt với sự đơn độc.