Chương 2. Mục Tiêu

110 19 1
                                    

Cô gái ấy là Laos. Cô với biểu cảm cứng cỏi không chịu thua, không muốn chịu rằng bản thân sẽ bật khóc, cô đặt một bó Đại Hoa trắng trước mộ y. Việc cô gồng mình lên để không khóc, khiến gương mặt cô trông đanh đá và khó coi hẳn.

Cuối cùng Laos vẫn nghẹo ngào đứng trước mộ Vietnam, cô cố nén bi thương, siết chặt bàn tay lại. Cô không kiềm nén được nữa mà đấm vào bia mộ: "Cậu đúng là đồ đần!! Tên khốn như cậu...hức..."

Nước mắt cô chảy ra, cô cắn môi cố sao cho đừng có tiếng nấc nào lọt khỏi cổ họng một cách bất lực.

"Cậu có biết... hức... anh Phóng tồi tệ thế nào khi cậu rời đi không hả!!"

Nghe nhắc tới anh trai, y từ đằng xa vốn đang có hứng thú với bộ dạng buồn cười ấy bỗng chết trân, không làm sao phản ứng được.

"Nếu... nếu cậu còn tình người thì... cậu khôn hồn mà đội mồ sống dậy cho tôi!! Đồ ngốc này!!!"

Laos là người rất dễ khóc, ngày trước cô phụ trách khóc, y phụ trách dỗ, nhưng bây giờ nếu phải nghe tiếng khóc của cô ấy, y sẽ không chịu nổi mà khóc theo mất.

Dòng nước mắt ấm chảy một cách chậm rãi, rồi lại trào ra liên tục không thể dừng. Cuối cùng lí trí cô chịu thua trái tim yếu mềm mà khóc lớn. Vietnam là bạn từ nhỏ của cô, sao mà cô chịu nổi việc mất đi người bạn tâm giao này. Còn Việt Phóng, anh ấy như người mất hồn, nhìn thôi cũng xót xa.

"Kể từ lúc đó đến giờ... tôi không nhìn nổi anh trai cậu đau thương như thế... Tôi dặn lòng phải cứng cỏi lên...! Nhưng nếu thấy anh ấy như thế... hức... tôi sợ mình sẽ khóc theo anh ấy!! Tôi phải cố gắng cỡ nào... hức... hức... mỗi khi đối mặt anh ấy... Anh ấy thậm chí không dám ngủ, cách duy nhất chúng tôi bắt anh ấy nghỉ ngơi là để anh ấy dùng thuốc ngủ... Nhưng như vậy, mỗi khi thức dậy, anh ấy càng đau khổ hơn..."

Vietnam đưa tay lên che miệng.

Không. Y không muốn anh trai mình trở nên như vậy! Y có chết đi cũng không sao, nhưng anh ấy tuyệt đối không thể nhận hết mọi bất hạnh.

Đâu không phải thứ y muốn.

Ngày trước, khoảng thời gian đầu sau khi Việt Phóng mất đi, y cũng đã như vậy. Y thậm chí không dám đi ngủ, bởi chỉ cần vô ý ngủ gục đi, lập tức y có thể nhìn thấy anh trong giấc mơ.

Đó là một khoảng thời gian cực kỳ kinh khủng. Lúc đó, nếu không có Minh và Đông Lào, y có lẽ đã gục ngã rồi. Nhưng Phóng thì khác, anh ta không có ai bên cạnh.

"Tôi đã cố gắng hết sức rồi đó! Cậu đội mồ sống dậy cho tôi đi!! Cùng lắm nếu ông thần chết khốn kiếp kia muốn... Tôi cho ông ta nửa cái mạng của mình...hức...là được chứ gì..."

"E hèm, thưa ngài."

Giọng nam trầm nhẹ vang lên, cô lập tức ngậm chặt miệng mình lại, tay vội lau đi nước mắt. Cô gằn giọng: "Chuyện gì?"

Thành thật thì người lính trẻ không muốn làm phiền cô chủ của mình, anh biết cô ghét ai đó thấy bản thên yếu đuối như thế.

"Ngài Ussr đã từ chuyến đi trở về. Nếu được thì... Ngài nên nhanh chóng đến Liên Xô một chuyến."

"Ta biết rồi. Sẵn tiện, anh Việt Phóng vẫn còn ở Liên Xô, phải không?"

[Countryhuman]: Chấp NiệmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ