Vietnam luôn muốn giết China. Kẻ khốn nạn đã phản bội ngài Ussr.
Tuy nhiên, y không thể cứ thế mà làm.
Giết gã không hề khó, nhưng nếu vậy, ngài Ussr sẽ tiếc thương cho cái mạng giẻ rách của gã, thật không xứng!
Y phải có chứng cứ về việc này, rồi bắt gã đó phải nhận mọi tội lỗi trước Ussr, sau đó thì cho dù ngài ấy có muốn tha cho gã hay không, y cũng sẽ giết gã.
Vietnam trước hết phải tìm cách thu thập được chứng cứ.
Với cách ngụy trang làm một người lính, y đã ở lại đây được một tháng. Suốt một tháng trôi qua, y chẳng tìm được gì, điều này khiến y điên lên mất.
Hay là cứ tạo chứng cứ giả, cho nhanh nhỉ?
251: [Chắc ngài không định làm thật đâu...phải không?]
"Hừm... Ta chỉ đang nghĩ, phải để chứng cứ giả bị phát hiện thế nào cho thật tự nhiên. Mà một chứng cứ thì quá ít, còn quá nhiều thì sẽ trông rất có ý đồ nhắm thẳng vào China. Ngược lại khiến China trông càng vô tội hơn."
Vietnam ghét cay ghét đắng gã ấy. Ghét đến ghê tởm.
Ở lại đây suốt một tháng rồi nhưng vẫn chưa tìm được gì, cứ thi thoảng, y sẽ chạm mặt NK, China, Cuba, Laos, hay thậm chí là Việt Phóng và ngài Boss.
Bọn họ vẫn như ngày nào.
Có điều hình ảnh trong tâm trí mờ nhạt từ rất lâu, giờ nhìn thấy, cảm giác cứ như đang nằm mơ vậy.
Họ vốn trông như thế sao?
Ussr mà y biết, dễ chịu hơn y nhớ.
Laos mà y biết, mềm yếu khác xa với vẻ ngoài cứng cỏi hơn y nhớ.
Việt Phóng gầy gò và kém sắc hơn y nhớ.
NK trông thẳng thắn hơn y nhớ.
Cuba trông dịu dàng hơn y nhớ.
China trông chính trực hơn y nhớ.
"Không, cái này thì chắc chắn là ta nhìn nhầm. Hoặc là China diễn quá giỏi." Vietnam thẳng thừng phủ nhận.
251: [Thưa ngài, đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại—]
"Ta đánh hết."
251: […]
"Phàm là kẻ gây thù với ta, chạy đi hay chạy lại ta cũng không tha."
251 không biết phải nói gì nữa. Người xuyên hành này thật là thù dai. Nói chứ, nhờ những người giao kết có mối thù thì họ mới không gây rắc rối hay cố chống đối lại những Hệ Thống hiền lành vô hại như 251.
Họ chỉ mải mê giải quyết thù của mình mà thôi.
Sau đó, Vietnam vô tình nghe được từ cuộc trò chuyện của Việt Phóng và Laos, rằng Indochina đang ở tại Việt Nam. Đáng lẽ, thời gian này y sẽ sử dụng để tạo chứng cứ giả rồi sắp xếp cho nó xuất hiện sao cho phù hợp. Vậy mà nghe đến tin của Indochina...
Người y luôn muốn điều tra.
Cô gái ấy trong ký ức Vietnam đã xuất hiện và biến mất như một làn sương vậy. Y còn mơ hồ nhớ về việc, cha của y ngày trước đã yêu cầu y tìm một người, mà y có thể chắc chắn người đó có liên hệ mật thiết với Indochina.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Countryhuman]: Chấp Niệm
FanficVietnam được quay trở lại quá khứ để thay đổi mọi chuyện. Nhưng lần này, y phải đối mặt với sự đơn độc.