Chương 10. Kẻ Phát Hiện Đầu Tiên

35 9 7
                                    

Cuối cùng cũng sao chép được nét bút của China một cách gần như hoàn hảo, y không khỏi có chút đắc ý.

Bằng chứng ngụy tạo đầu tiên đã hoàn thành. Không uổng công nhìn cách viết chữ của China suốt hai ngày.

Trong lúc y suy nghĩ về bằng chứng thứ hai, dáng hình thanh thoát xuất hiện sau lưng, âm thanh gót giày "cộc" một tiếng chạm xuống đất.

"Thế nào rồi?" Y hỏi.

"Đúng như ngài nghĩ, cứ mỗi lần tôi giết thứ đó, thứ đó sẽ sống lại. Tôi không biết bằng cách nào..." Indochina ngập ngừng.

"Ta biết mà. Ta đã cố giết thứ đó ba lần, nhưng thứ đó vẫn sống rất thần kì."

Vietnam và cô đồng loạt khinh bỉ tới độ không muốn gọi tên anh ta, lại gọi là "thứ đó".

Sau khi báo cáo, cô bước tới bên y, đưa ra một con dấu mộc: "Có lẽ ngài sẽ cần."

Vietnam cong khóe mi, cười hài lòng: "Đúng là ta cần thật. Ta nghĩ ra bằng chứng tiếp theo nên ngụy tạo là gì rồi. Indochina, cô bên đó có cách nào thuyết phục France nhượng bộ China một vài bước không?"

"Tôi..." Cô đắn đo.

"Không được thì thôi, làm khó cô rồi."

Nghe giọng điệu bình thản kia, cô lập tức khẳng định: "Tôi có thể! Hắn biết tôi chỉ có quan hệ mật thiết với 3 người, hắn sẽ không đề phòng tâm tư của tôi với kẻ không liên quan như China, nhưng tại sao ngài lại nhắm vào cậu ta vậy?"

"Vì China đáng chết. Dù rằng cậu ta chưa làm gì sai, nhưng có những thứ nên diệt trừ từ trong trứng nước, cô có nghĩ ta độc ác không?"

"Không đâu! Hành động chỉ khi quyết đoán mới mang lại kết quả, tôi tin tưởng quyết định của ngài."

Cô đặt bàn tay y lên gò má của mình, khẽ khàng cúi người, mong cầu sự âu yếm quen thuộc.

"Indochina, sau khi ta giải thoát cô khỏi France, hãy tìm kiếm tự do của mình là học cách sống như một con người, tận hưởng và học hỏi cuộc sống mới nhiều hơn..."

"Không, tôi không muốn! Tại sao mọi chuyện không thể trở lại như trước kia chứ?" Ánh mắt cô có phần mụ mị, luyến tiếc hơi ấm, luyến tiếc cả sự bình yên trong quá khứ.

Bị mắc kẹt trong hồi ức thật sự rất tồi tệ, nếu cô chỉ mới trải qua trong vài năm, thì y đã trải qua hàng trăm năm.

Vietnam vươn tay xoa đầu người con gái cao hơn mình một cái đầu này, vỗ lưng cô, dịu giọng: "Indochina thật ngoan ngoãn, là đứa con gái giỏi giang của ta."

Dù cho cách đối xử này thật độc ác, nhưng không thể phủ nhận sự hấp dẫn của việc được tận hưởng sự đối đãi như ngày xưa. Thi thoảng chính y cũng mong Minh - đứa nhỏ có ngoại hình giống mình nhưng phong thái cực kì giống Việt Phóng, mong muốn nó vỗ về mình như một người em trai.

Thật là một tham vọng kín đáo đáng xấu hổ.

Nhờ vậy, y biết cô sẽ được vui vẻ nhất thời nếu y làm thế này.

"Tôi có giỏi... Thật không..."

"Rất giỏi mà."

Cô mỉm cười như một đứa trẻ, đôi mắt nhắm nghiền lại, giọng nói có phần trở nên hào hứng: "Các ngài đều có con cái của mình cả rồi, vậy con có còn được làm con gái của các ngài không?"

[Countryhuman]: Chấp NiệmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ