Phuwin
Không biết đã ngủ được bao lâu. Tỉnh dậy chỉ có cảm giác đau nhói ở đầu, sờ trán thì thấy có một cái khăn nhỏ. Tôi chỉ nhớ là hôm qua đã ôm Pond ngủ ngon thôi. Bây giờ là 5 giờ chiều rồi, mà tôi ngủ nhiều thật. Chắc tôi lại bị bệnh rồi
Anh ấy đâu? Anh hứa sẽ không bỏ tôi mà. Tôi tự nhủ sẽ không có gì đâu, Pond đi đâu đó thôi, nhưng lại không biết vì sao mà tủi thân lại dâng lên mà khóc. Có một điều mà tôi chưa từng nói với Pond là tôi rất sợ ở một mình, nhất là trong môi truòng không có đèn. Chỉ cần phòng hoặc nhà không có ai thì tôi không làm gì được cả, tôi lúc đó chỉ biết chui rúc vào một xó nào đó để khóc thôi. Vì lúc còn nhỏ, trong lúc đi dạo quanh nhà mà tôi đã bị một người cho là được đối thủ cạnh tranh với công việc làm ăn của bố mẹ tôi thuê để bắt cóc. Ở cái nơi đó nó lạnh lẽo, hiu quạnh lắm. May sao bố tôi đến kịp, không thì không còn Phuwin Tang ngồi đây nữa. Và cũng từ khi vậy, tôi rất sợ cô đơn, sợ cả bóng tối nữa.
Tôi cố gắng kìm nén nước mắt làm sao cho nó không rơi ra, nhưng mà khó lắm. Tôi cắn môi bật cả máu hay làm kiểu gì thì cũng không dứt khóc được. Không biết Pond đang ở chỗ nào rồi. Thôi thì để nó tự rơi vậy
Có vẻ như tôi sắp chịu không nỗi nữa rồi. Tôi bỗng nghe tiếng bước chân, liền quay mặt đi nơi khác. Tôi không muốn anh ấy thấy bộ dạng thảm hại này của tôi. Tôi nghe tiếng "cạch". Cửa được mở ra. Tôi đã cảm nhận được một thứ gì đó bao trùm xung quanh người tôi. Là Pond ôm tôi đó
"Bé, em nín ngay đi. Chuyện gì mà khóc"
"Anh...hức...em chỉ thấy hạnh phúc vì được anh lo cho thôi"- tôi biết nói dối sẽ không tốt, nhưng tôi cảm thấy mình không nên làm anh ấy buồn
"Hưm, anh biết em hạnh phúc. Nhưng tại sao lại khóc, hạnh phúc thì phải cười chứ. Con mèo nhỏ của anh đang bệnh mà, không được khóc nữa"
Tôi lúc này cảm thấy một làn hơi ấm phả lên đầu tôi. Anh ấy hôn lên mái tóc rối của tôi
"Nào nào, không khóc nữa. Ngồi dậy anh đo nhiệt độ cho rồi bưng cháo lên cho em ăn nhanh hết bệnh nhé"
"Huh...cảm..ơn anh đã luôn quan tâm em, chăm sóc cho em và yêu em. Yêu anh nhiều lắm"
"Anh cũng thương Phuwin nhất trên thế giới này luôn ạ"
Tôi không biết nói gì hơn đối với Pond. Vì anh là cuộc sống của tôi, không từ nào sánh bằng. Chỉ biết nói yêu anh, yêu anh nhiều, yêu anh đến điên người
Vì tôi đã hạ sốt rồi, cũng muốn vận động để khoẻ lại nên đề nghị anh tối nay đi dạo cùng tôi. Anh liền đồng ý. Nhưng anh bảo tôi phải ăn hết cháo thì mới cho tôi đi
...
Trời đã tối, thời tiết cũng lạnh dần. Mặt trăng đã dần ngoi lên để thay thế cho ông mặt trời đã chiếu sáng cả ngày. Từng làn sương đọng đọng lên trên cành lá. Thật sự thích hợp để đi dạo
"Bé ơi! Trời lạnh rồi ra ngoài không tốt đâu, bé mới đỡ bệnh mà. Hay là mình đừng đi, ở nhà anh ôm ấm cho bé ngủ được không"
BẠN ĐANG ĐỌC
[PondPhuwin] Sweet candy
FanfictionKhông xong rồi, đời này coi như chấm dứt. Có lẽ Phuwin giận tôi rồi, giờ phải làm sao đây? Vui lòng không áp dụng lên người thật. mọi tình tiết, lời thoại của nhân vật đều là sự tưởng tượng của tác giả, không nhằm mục đích công kích vào bất kì cá n...