Và cũng kể từ ngày hôm đó, cô ta dần biến mất khỏi trường tôi. Tôi chỉ nghe nói là ba mẹ cô ta do thiếu nợ và cú sốc quá lớn từ cô ta đem lại nên ba thì bị giang hồ đánh vào bệnh viện do mắc nợ lâu ngày, nhà thì bị thế chấp. Mẹ vì ba trong bệnh viện mà mất ăn mất ngủ. Nghỉ ra thấy cũng tội mà thôi cũng kệ. Hôm đó thật sự tôi và cô ta chả có làm gì đâu. Tuy tôi bị chuốc thuốc thật nhưng tôi vẫn đủ minh mẫn để cho rằng tôi chưa hề đụng tới một cọng tóc của cô ta, huống gì mà đi phá hủy trong trắng của cô.
Đi học cũng hết mệt mỏi, đám khùng điên điên trong lớp tôi chúng nó cũng không bàn tán nữa. Căn bản là tôi có làm gì cô ta đâu!
Tối nay có hẹn Phuwin đi chơi, em cũng chấp nhận đồng ý rồi.
"Nè bé, em thấy thằng Joong làm vậy có quá đáng lắm không?"
"Không Pond, em thấy không hề quá đáng đâu. Cô ta xứng đáng chịu những điều đó"
"Chuyện gì qua thì cũng đã qua rồi, bỏ qua đi Pond, anh đừng suy nghĩ nhiều nữa. Coi như không có chuyện đó, lo cho tương lai này, ở đó mà cứ thấp thỏm lo lắng hoài à. Vui vẻ lên" - Phuwin dựt tay tôi đứng thẳng lên.
"Khoa bé thi cuối kì chưa?"
"Thi rồi"
"Huhu khoa anh vẫn chưa thi"
"Ò zậy thui về học bài đi, đừng có đi chơi nữa. Sắp thi rồi mà còn rủ em đi chơi"
"Thôi thôi không chịu, có em anh mới học bài được"
"Học kiểu gì mà ngồi đây"
"Thì về nhà học"
"Thì ra anh dụ tui? Dụ tui về nhà anh thì có chứ có học cái gì đâu?"
"Đâu có, về ra mắt ba mẹ mà"
"Ủa gì vậy? Anh có nói cho em biết là anh đưa về nhà đâu"
"Đi rồi biết"
Tôi kéo Phuwin đi mặc kệ em phản kháng, sức tôi hơn sức em nhiều đó nha. Sức Phuwin tôi nắm một cái một là em bị kéo theo liền.
"Sawatdee krub Mẹ"
Vừa nghe tôi chào là thằng Tawin chạy ra liền=)) lanh ớn
"Áaa, anh dâu. P'Pond dẫn anh về ra mắt hả"
"Lẹ coi đứng nói nhiều quá à, biết mỏi chân không?"
"Tại anh Phuwin đẹp quá nên tay run không mở cửa được nè"
"Mày lẹ nha, vô báo chính quyền giờ"
"Rồi rồi ok"
Tôi nắm tay em dắt vào nhà, có cả ba mẹ tôi nữa, tay em siết chặt thêm một lúc, tôi biết em đang lo lắng lắm rồi, cố gắng bày ra vẻ mặt tự nhiên nhất có thể vậy thôi.
"Ối, Phuwin. Con vào đây"
"Dạ con...con chào hai bác"
"Ngồi xuống, con không cần căng thẳng, hai bác không làm khó dễ với con"
"Vâng ạ"
Tôi cảm nhận được Phuwin khá là run, có vẻ em khá sốc với lời đề nghị của tôi, nhưng chuyện này sớm muộn cũng phải xảy ra thôi, không sớm thì muộn, thà là đối mặt trước còn hơn để lâu.
"Con với thằng Pond nhà bác là có tình cảm thật sự phải không"
"Vâng, con thương Pond nhiều hơn mình nghĩ, có vẻ là hơn mức bạn bè bình thường"
"Vậy con nguyện sẽ yêu Pond suốt đời hửm?"
"Tất nhiên rồi ạ"
"Hưm..tất nhiên là bác sẽ kêu nó qua nói chuyện với ba mẹ con rồi. Không nói nhiều, nhanh lẹ đi. Ưng quá rồi, bác không chịu được nữa đâu đấy nhé!"
"Con cảm ơn hai bác ạ"
"Giờ này mà còn bác, phải xưng bằng ba mẹ chứ"
"Dạ..con...con cảm ơn ba mẹ"
"Vậy là hôn nhân viên mãn rồi he. Anh nhớ giữ P'Pond kĩ không là ảnh chạy mất tiêu đó"
"Mày chọc tao nữa, tao có phải ngựa đâu mà chạy mất tiêu"
"Thôi Tawin, anh con đang hạnh phúc lắm đó, đừng có chọc nhỏ nữa"
"Hé hé hạnh phúc quá đi"
Cuối cùng cũng kêu Phuwin về ra mắt với ba mẹ. Hạnh phúc không tả nỗi, đợi bé về thông báo với gia đình thôi.
"Thôi trời cũng tối rồi, đưa Phuwin về nhà đi con"
"Để con lên phòng học với Phuwin xíu rồi đưa ẻm về"
To be continue
Hôm nay tui viết không được nhiều do bí idea, với cái iPhone tui nó bị đơ màn hình nên viết nhiêu đây cho thấy anh Pond với anh Phuwin hạnh phúc thôi. Có vẻ 4-5 chap nữa tui end truyện nhenn. Tui thấy cũng hạnh phúc òi. Tui cám ơn mấy bà đã ủng hộ tui từ đầu tới cuối. Thật sự không có ngày nghĩ mình sẽ được số view trên 100, dù là nó không cao như các author khác nhưng tui cám ơn rất rất nhiều. Khọp khun na kha
Mà nói nghe nè:)) mấy bà muốn kết cuối hai đứa động phòng hong😈 muốn thì tui sẽ viết.
Fix lại bộ này mới thấy có nhiều cái mình viết hơi cấn:)), ngắn quá nên up 2 chap nha
Nếu thích cho tui xin một 🌟 nha
BẠN ĐANG ĐỌC
[PondPhuwin] Sweet candy
FanfictionKhông xong rồi, đời này coi như chấm dứt. Có lẽ Phuwin giận tôi rồi, giờ phải làm sao đây? Vui lòng không áp dụng lên người thật. mọi tình tiết, lời thoại của nhân vật đều là sự tưởng tượng của tác giả, không nhằm mục đích công kích vào bất kì cá n...