Lúc tỉnh dậy, tôi không còn biết thứ gì. Đầu đau như búa bổ. Nhìn xuống ,cơ thể không hề mặc đồ. Nhìn qua thì thấy kế bên là...Meen Nita?? tại sao tôi lại ở trong căn phòng này với cô ta. Tôi lật đật bật dậy mặc lại toàn bộ đồ, tính mở cở ra thì giọng nói thanh thanh vang lên
"Tối qua cậu làm tốt lắm Pond Naravit"
"Sao không ở lại chơi với mình tiếp đi, mình còn muốn mà" - Cô ta đứng dậy đưa bộ ngực khủng trước mặt tôi, eo thề kinh tởm vô cùng tận
"Né tôi ra, tối qua cô làm gì với tôi?"
"Thì cho cậu uống nước chanh xong rồi cùng cậu lăn giường, hâm nóng tình cảm đã nguội của chúng ta này"
"Đồ đĩ, tránh ra tôi về với người yêu tôi"
"Hơ hơ cậu nói mình là đĩ, còn cậu với người yêu cậu là thế nào. Hai thằng súc vật bệnh hoạn lúc nào cũng "anh yêu bé, bé yêu anh" à"
"Im lặng và đừng nói nhiều, tôi về đây"
"Ừm về đi, toàn bộ ảnh hồi tối cậu với mình lăn giường đã được mình chụp lại hết rồi. Về nhà và đợi mình tung lên thôi nha"
"Tạm biệt cậu"
"Còn tôi thì vĩnh biệt"
Ngay lúc này tôi thấy có lỗi với em bé ở nhà quá. Mau chóng về nhà thôi. Check điện thoại hơn 20 cuộc gọi nhỡ, gần 100 tin nhắn của Phuwin. Anh xin lỗi em bé.
...
Vừa về trước cổng nhà, không hề có ai. Tôi mới nhớ ra đây là thứ hai, vả lại bố mẹ Phuwin đang ở nhà, tôi không thể đến nhà em được. Em chắc giờ cũng đi học rồi, về nhà mình rồi chiều lên trường vì hôm nay tôi có tiết
Tôi đã đến trường, chạy thẳng vào bên trong, lên ngay khoa của em mà kiếm. Em lại đi đâu rồi? Tính trốn tôi nữa sao
"Dunk, mày thấy bồ tao đâu không?"
"Sáng giờ Phuwin nó vẫn ở đây mà, nó mới bảo tao là nó đi vệ sinh tí rồi ra ấy mà"
"Chắc em giận tao rồi"
"Mày lại làm gì nó? Sáng giờ nó không nói gì với tao, cứ trầm trầm không giống như bình thường tí nào"
"Chuyện dài dòng lắm, từ từ tao kể"
Dứt câu thì tôi thấy Phuwin chạy từ nhà vệ sinh ra
"Phuwin"
Phuwin né ra khỏi vòng tay của tôi mà chạy về phía Dunk
"Anh kêu bé lại đây, có nghe anh nói không?"
"Được, bé không đến đây cũng được. 5p nữa mình gặp nhau trên sân thượng trường, anh có điều muốn giải thích"
Phuwin
Tôi cùng anh vui vẻ đến chiều, anh lại nhận được tin nhắn của một người bạn nào đó. Thế là không ăn cơm mà đi thẳng luôn.
Tôi đã nhắn tin dặn Pond trước mà đến bây giờ là 12 giờ đêm vẫn chả thấy về nhà. Có coi tôi ra gì không nhỉ, hắn ta bị chuyện gì tôi mặc kệ, không thèm quan tâm nữa đâu. Chết ngoài đường luôn đi cũng được. Sức chịu đựng của con người có giới hạn chứ. Đắp chăn lên mà trằn trọc không ngủ được, đã vậy còn rơi nước mắt chỉ vì người mình yêu không về buổi tối thôi sao. Mày yêu quá hoá ngu rồi Phuwin ạ
...
BẠN ĐANG ĐỌC
[PondPhuwin] Sweet candy
FanfictionKhông xong rồi, đời này coi như chấm dứt. Có lẽ Phuwin giận tôi rồi, giờ phải làm sao đây? Vui lòng không áp dụng lên người thật. mọi tình tiết, lời thoại của nhân vật đều là sự tưởng tượng của tác giả, không nhằm mục đích công kích vào bất kì cá n...