6. Mặn Nồng Qua Đi

3.7K 115 8
                                    

6. Mặn Nồng Qua Đi Chỉ Để Lại Bé Con Ngu Ngơ, Chồng Lớn Rút Cặc Vô Tình  

(Sắp nghỉ hè rồi thời gian cũng quay về quỹ đạo, tuy còn giáo trình học thêm nhưng Tiêu Trình thời gian này sẽ không bỏ dở lười nhát nữa chăm chỉ ra chương tuy không chắc là đều đặn nhưng để nhắc nhỡ bản thân Tiêu Trình đã đặt Lịch Ra Chương : Vào Mỗi Chủ Nhật Hằng Tuần Sẽ Có 1 Bộ Truyện Bất Kì Có Chương Mới. Để mọi người nhận được thông báo Tiêu Trình Sẽ Đăng Tin và thông báo sẽ được gửi tới cho mọi người. Chúc mọi người có tháng hè tuyệt vời.)

________________________________________________________________________________

   Sau cánh cửa gỗ được tỉ mĩ chạm khắc, từ khe cửa nho nhỏ bị mở ra 1 đôi mắt màu Rubby đẹp đẽ chầm chậm lộ ra, sát ý lạnh lẽo trong đôi mắt đó dường như hút hết sức nóng trong căn phòng, đôi đồng tử màu bầu trời đêm kia cận kề làm Cảnh Nghi chết máy trong phút chốc.  

  Trong con ngươi Ruby ảm đạm màu Xanh đậm chất chứa làn khói đen khó miêu tả vô cùng, ghét bỏ, khinh miệt, đố kỵ, mọi thứ cảm xúc đen tối của thế gian dường như đều bị đôi mắt này lấy đi hết thảy. 

  Đôi mắt ấy đẹp đẽ vô cùng nhưng ẩn nhẫn sâu trong giác mạc lại như có hàng ngàn mảnh thủy tinh trong suốt, xinh đẹp chỉ chực chờ đến khi có ai đó chạm tay vào tức khắc sẽ ứa máu. 

  Trái ngược với vẻ mặt xanh xao của người nhỏ, gã lại bình ổn đến lạ lùng trong đôi mắt lại có vẻ câu lên sự cáu giận, quát tháo ra cửa:

  -" Về rồi thì xéo về phòng mà nghỉ đi, đóng cửa lại."

  Đôi mắt xám tro của người đàn ông tàn ác trước mặt không hề toát lên vẻ nhúng nhường dù đó có là em trai ruột thịt, ngược lại còn tỏ ra loại khí tức bức người, thù địch  không hề muốn chia sẻ đồ ngon.

    Cao Lâm, Anh ta đứng ngoài cửa nhìn hết thảy mọi thứ. Gương mặt bất biến, vẫn là dáng vẻ ấm áp như ánh trăng đêm nhưng thời khắc này đây nó lại quá đổi khác xa với ban sáng, tuy rằng chẳng biểu thị nhiều nhưng đâu đó trong đôi mắt của anh vẫn ánh lên sự ghét bỏ đến tột cùng.

 Anh ta nhìn chầm chầm vào đứa nhỏ trần trụi đang đơ đẫng trước sự xuất hiện của bản thân đầy trào phúng.  

-" Hãy dọn dẹp nơi dơ dáy này sạch sẽ sau khi xong xuôi, tôi không muốn gian phòng riêng của mình còn sót lại 1 chút vết tích nào đâu. "

    Nói rồi lại nhàn nhạt quay đầu chép miệng 1 cách vô vị, đôi mắt của anh ta vẫn như vậy sâu hút bí hiểm, không nhìn rõ cảm xúc của chủ nhân, vứt lại 1 loạt chữ rồi quay gót bỏ đi, trả lại bầu không khí vốn có.

*Truyện Chỉ Đăng Duy Nhất Trên W@pab: Tiêu Trình VYARMY0917235920

  Cặc vẫn cắm trong động, máu trinh còn chưa khô. Ấy thế nhưng cơ thể em đã cứng đờ.

   Em cũng không thể nhận diện rõ cảm xúc bây giờ của bản thân, là xấu hổ, tủi thân, hay là ... đau lòng. Em rõ ràng chỉ cần có nơi để về không mong cầu ở họ 1 tình yêu biệt biệt hữu hữu, không cần sự quan tâm tối giản nhất vậy cớ sao vẫn nhìn em bằng cặp mắt đó, vẫn khiến em tổn thương. 

[BL/CaoH/SongTính]Lấy Chồng ThayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ