Cuối hạ | 8

344 72 5
                                    

Mười một giờ trưa.

Ngoài cửa sổ, mưa vẫn sầm sập trút xuống. Mây giăng kín bầu trời xám xịt khiến không gian trong phòng học cũng tối âm tối u. Đúng vào cái ngày thiếu sáng thế này thì trường đột nhiên lại cúp điện, thành ra lớp nào cũng uể oải chẳng buồn động vào sách bút. Ngay cả đám 11D tăng động hôm nay cũng gục hết xuống bàn ngủ một lượt. Cũng phải thôi, trời thì tối lờ mờ, tiếng mưa thì rào rạt đều đều như ru ngủ, dại gì mà không đánh một giấc ngon lành chứ.

Bakugou nhìn giáo viên đứng lớp tươi tỉnh hơn hẳn mọi hôm thì cười mỉa. Bình thường lớp lúc nào cũng như cái chợ, tự dưng hôm nay được buổi cả lớp im lặng thì tất nhiên phải vui rồi. Nhưng cũng vì vậy mà lão đó chỉ viết qua loa mấy dòng lên bảng rồi ngồi lướt điện thoại, chắc lão nghĩ tụi nó ngủ hết thì không cần phải tốn công dạy thêm. Lão đâu biết Bakugou vẫn đang tỉnh như sáo, hai mắt sáng rực chỉ chờ đến bài giảng của mình chứ. Ba cái thể loại này đúng là chẳng nhờ cậy được gì mà.

Sắp tới sẽ có kì thi chuyển lớp, là một kì thi quan trọng để phân luồng cho lớp mười hai năm sau, cũng là kì thi quyết định tương lai của toàn bộ đám học sinh trường này. Nếu vào được lớp A lớp B, nó sẽ có cơ hội đỗ Đại học, sau này được làm cho công ty các thứ, nhưng nếu vào lớp D thì xác định chỉ có nước về nhà chăn bò. Lí do thì đơn giản thôi. Nguồn lực và tài liệu tốt nhất sẽ được đổ dồn cho những lớp cao hơn, còn mấy lớp dưới chỉ dành cho bọn bê tha dốt nát, dạy cũng được mà không cũng chẳng sao. Lão thầy này của Bakugou chỉ là một ví dụ điển hình cho hàng chục trường hợp khác. Từ khi nhập học đến giờ, nó gần như chưa được học một tiết đàng hoàng nào cả. Lần này nhất định nó phải ôn tập thật tốt, ít ra cũng phải được lên lớp C, không thì...

"-bởi cậu đã làm rất tốt nên tớ sẽ thưởng cho cậu gì đó."

Không thì làm sao mà lại gần thằng đó được.

Bakugou úp mặt vào hai cánh tay. Nó muốn bảo Todoroki rằng, không cần thưởng gì cả, mày chỉ cần dạy bổ túc cho tao tiếp thôi. Nhưng dù sao kì khảo sát cũng đã xong, thằng đó không còn nghĩa vụ gì phải làm vậy nữa. Dạo này hai đứa cũng chẳng hay gặp nhau lắm, lần cuối cùng là hôm thông báo điểm, mà ngay cả hôm đó cũng không nói chuyện được nhiều. Có lẽ, Todoroki đã bắt đầu coi Bakugou như người dưng mất rồi.

"Chết tiệt!"

Tiếng đập bàn của Bakugou làm cả lão giáo viên lẫn lũ bạn cùng lớp giật mình. Nó ghét cái cảm giác khó chịu này, tại sao phải nghĩ hoài đến thằng Hai Màu chết tiệt đó chứ? Trước giờ nó vẫn luôn ổn khi ở một mình mà, tại sao bây giờ lại trở nên ủy mị chỉ vì một thằng con trai vậy? Lại còn muốn được lên lớp? Bakugou có bao giờ thích học hành đến mức ấy đâu? Mới học cùng Todoroki một tháng thôi, làm sao mà thay đổi như vậy được-

Nó ngồi thẳng người lại, hai tay khoanh vào nhau suy nghĩ.

Thay đổi.

Thật sự, Todoroki đã thay đổi nó à?

Nó cảm thấy bản thân vẫn luôn như vậy, trước sau không khác gì nhau cả. Tất nhiên là nó có chăm chỉ hơn một chút và đỡ dốt nát hơn một chút. Nhưng Bakugou Katsuki vẫn là một thằng chán đời, cau có, đụng tí là sồn sồn lên, và thế giới của nó thì vẫn tẻ ngắt như ngày xưa, chẳng có gì làm nó thật sự hứng thú cả...

Thật là như thế à? Có một giọng nói tí xíu đã vang lên trong đầu Bakugou, nhưng nó cố không thèm để tâm tới.



-



Cuối cùng thì Bakugou cũng tìm ra một lí do đủ thuyết phục để phấn đấu cho kì thi chuyển lớp: chính là việc bà già rất có thể sẽ đá nó ra đường nếu nó cứ lông bông thế này đến khi tốt nghiệp.

"Thằng nhóc thối, nghe bảo vừa rồi mày làm bài chuyên đề tốt, không tệ đâu!" Mitsuki cười ha hả qua điện thoại. "Tao còn đang tính nộp đơn xin nghỉ học rồi tống cổ mày lên thành phố, cho tự lực cánh sinh đấy!"

Nghe thì có vẻ là một câu nói đùa, nhưng Bakugou vẫn lạnh hết cả gáy. Bà già nó không phải loại người hay thốt lời vớ vẩn. Ngày bé, Mitsuki thường doạ nếu Bakugou mà phá phách thì sẽ cắt hết quần áo trong tủ, không chừa cho nó bộ nào mặc ra ngoài. Bakugou không tin, vẫn kéo đàn em đi hái trộm ổi nhà hàng xóm rồi bị phát hiện. Thế là ngày hôm sau quần áo trong tủ nó bị cắt tơi tả hết thật, nó phải mặc cái áo rách tay đến trường. Nếu bà già thật sự ném nó lên phố một mình thì không biết sẽ sống chết ra sao nữa.

"Cuối tuần này bà có về không?"

"Để tao xem đã, dạo này quán cũng bận, nếu thuê được thêm mấy thằng cu phụ việc thì tao về. Mà mày không cần quan tâm ba cái chuyện đó, ở nhà lo học hành cho tốt đi, sắp tới lại có bài kiểm tra chuyển lớp đúng không?"

"Gớm hóng kinh thế. Bà yên tâm, con trai bà thế nào cũng được lên lớp xịn thôi."

"Haha, tao quên mất mày là Katsuki mà nhỉ. Thôi cố gắng nhé, tao làm việc tiếp đây!"

Bakugou tạm biệt Mitsuki rồi tắt điện thoại. Nó nằm phịch xuống đất, trong đầu suy nghĩ mông lung về lời bà già vừa nói. Katsuki. Cái tên được đặt với ý nghĩa bất khả chiến bại. Con mang cái tên này, trong tương lai nhất định phải luôn tiến về phía trước, chiến thắng số phận, không bao giờ để thua bất cứ ai. Nhưng tất nhiên, bà già sẽ không bao giờ thở ra mấy câu sến sẩm như vậy. Cái tên Katsuki này, là do bố Masaru đặt cho nó.

Bakugou giơ bàn tay thô ráp của mình lên trước mặt. Ngoài kia đã tạnh mưa nhưng trời vẫn âm u xám xịt, những mảng sáng hắt qua ngón tay nó trông yếu ớt và tựa như đang rùng mình. Trời mưa thế này, nhà hàng của bà già làm ăn có ổn không? Bố sẽ lo lắng cho nó chứ? Nếu còn có thể dõi theo nó, hẳn bố sẽ biết nó vẫn ghét mưa nhất trên đời này, trước là vậy mà bây giờ cũng vậy. Và hẳn, giống như ngày còn nhỏ, bố sẽ ôm nó vào lòng mỗi khi trời đổ mưa rào, hai cánh tay bố sẽ vỗ về lưng nó an ủi, và giọng trầm dịu dàng của bố sẽ khe khẽ ngâm nga.

"Katsuki của bố, đừng chỉ ghét không thôi, hãy tìm thứ gì đó mà con thích nhé. Như trong cơn mưa thì hoa tú cầu vẫn nở nè."

Bakugou chưa bao giờ thích hoa tú cầu. Nó chẳng bao giờ thật sự thích gì cả. Nó đã là một đứa trẻ ngoan nghe lời bố, nhưng mong muốn này của ông, nó chưa bao giờ có thể đáp ứng được.

Chợt điện thoại Bakugou rung lên, điều hiếm khi xảy ra vì nó hầu như không liên lạc với ai ngoài bà già. Nó thở dài nhìn dãy số lạ hoắc. Chắc là tiếp thị, hoặc ai đó gọi nhầm số. Nhưng dù sao nó vẫn bấm nút nhận cuộc gọi.

"A lô?"

"Bakugou, là tớ đây."

Nó ngồi bật dậy. Giọng nói này là...

"Hai Màu? Sao mày có số của tao?"

"Lát nữa tớ sẽ giải thích, nhưng cậu ra mở cổng cho tớ được không?"

Trong một khoảnh khắc, giữa những cảm xúc rối bời lẫn lộn, tự dưng Bakugou nghĩ thế này.

Nếu bố còn ở đây, ngồi trên chiếc ghế bành quen thuộc và dõi mắt theo Bakugou, hẳn ông sẽ nở nụ cười nó chưa bao giờ thấy ngày còn nhỏ.

"Chắc là con đã tìm ra rồi nhỉ."

Và Bakugou thật sự không biết nên cảm thấy thế nào với thứ tưởng tượng điên khùng đó.

TodoBaku | Cuối hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ