Cuối hạ | 9

407 64 6
                                    

"Mày đến đây làm gì?"

Bakugou nhăn nhó hỏi, nhưng vẫn không quên ném cho Todoroki chiếc khăn bông để lau tóc. Cậu mỉm cười, ngoài lạnh trong nóng, cái tính này của cậu ấy vẫn như vậy kể từ lần đầu hai đứa gặp nhau.

Nghĩ lại thì đây là lần đầu tiên cậu bước chân vào nhà Bakugou. Đó là một căn nhà hai tầng kiểu Nhật nhỏ, sân vườn ở đằng trước và hai bên hông được quét dọn sạch sẽ. Ngay cả phòng khách nơi hai đứa đang ngồi cũng gọn gàng không tưởng. Trong phòng chỉ có một bàn thấp, mấy chiếc đệm ngồi và quạt điện, còn lại không có nhiều đồ đạc gì.

"Khi nãy tớ lên trường có việc, đột nhiên thầy Yamada giữ tớ lại, cho tớ số liên lạc với địa chỉ nhà cậu rồi nhờ đưa cho cậu chỗ tài liệu này." Todoroki lấy từ trong cặp ra một xấp đề được bọc cẩn thận trong túi bóng. "Thầy ấy còn nhắn cậu làm hai đề đầu tiên, sáng mai hết tiết năm thì đem qua phòng giáo vụ cho thầy nữa."

"Yamada? Ông thầy Thể dục á?" Bakugou tỏ vẻ ngạc nhiên, tay cậu lật lật xấp tài liệu. "Chẳng phải đây là đề Tiếng Anh sao?"

"Tớ cũng bất ngờ lắm. Nếu Bakugou không muốn làm thì báo lại với thầy cũng được."

Trái với mong đợi của Todoroki, Bakugou chỉ ngồi im lặng xem xét mớ đề. Khi nãy cậu đã có liếc qua, từ vựng trong đề chỉ toàn trình độ cơ bản, cỡ Bakugou cũng có thể làm được hơn chín điểm. Nhưng tại sao thầy Yamada lại muốn Bakugou làm chúng chứ?

Là do nghi ngờ về sự tiến bộ trong đợt khảo sát vừa rồi của cậu ấy chăng?

"Tao sẽ làm."

Bakugou ném tập đề xuống chiếu, sắc mặt lạnh lùng vẫn không dao động.

Todoroki mỉm cười, xem ra cậu đã đánh giá thấp cậu ấy rồi. Bakugou dù có thích học hay không thì sẽ chẳng bao giờ nao núng trước những thử thách cả. Hẳn cậu ấy nghĩ thầy Yamada đang thách thức mình đây mà.

"Có muốn tớ giúp không? Dù sao bây giờ mưa quá, tớ cũng không có ô, mà dầm mưa về thì mẹ mắng chết mất."

Bakugou nhăn mày. "Thế thì nãy mày lặn lội dầm mưa đến nhà tao làm gì hả thằng chó?"

"Vì tớ biết Bakugou sẽ cho tớ vào nhà, cũng sẽ giúp tớ làm khô người nữa."

Todoroki nhìn cậu trai tóc vàng tro đang tròn mắt mà trong lòng không khỏi thấy vui vẻ. Đã bao lâu rồi không được nhìn Bakugou ở khoảng cách gần thế này nhỉ? Dù sao thì, cái dáng vẻ này của cậu ấy bao lâu vẫn vậy, vẫn vô cùng dễ thương.

"Tớ muốn gặp lại Bakugou. Tớ nhớ cậu lắm."


-


Hôm đó Todoroki đã ở lại nhà Bakugou tới chiều. Mẹ có lo lắng gọi điện cho cậu, nhưng biết cậu đang ở nhà bạn thì tỏ vẻ rất vui. 

"Mẹ không biết con lại kết được bạn thân vậy đấy Shouto. Hai đứa chơi vui nhé!"

Khi cậu đã cúp máy rồi, Bakugou mới ngẩng mặt khỏi tờ đề Tiếng Anh mà lầm bầm.

"Tao với mày không phải bạn, thằng ngu."

"Cậu nghĩ thế cũng được thôi," Todoroki vừa cười vừa vươn tay xoa tóc cậu bạn. Có lẽ cậu ấy vừa gội đầu chăng, khi rút lại ngón tay Todoroki vẫn thoang thoảng hương thảo mộc. "Tớ thì thấy ở với Bakugou tuyệt lắm."

TodoBaku | Cuối hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ