Thu | 1

383 60 9
                                    

Hóa ra gã thầy Yamada đó không chỉ đơn giản là giáo viên thể dục. Lão là "cựu giáo viên tiếng Anh", như chính lão tự hào giới thiệu.

"Thế ông chui về cái xó xỉnh này làm gì?" Bakugou đảo mắt ngán ngẩm, nó chẳng bao giờ ngấm nổi cái kiểu cách hoa hòe hoa sói của lão. "Lại còn dạy Thể dục, bộ ông mất trí rồi à?"

Hiện tại đang là tiết năm. Hôm nay Bakugou chỉ có bốn tiết thôi nên đã tới phòng giáo viên đợi sẵn, nào ngờ lão Yamada đã ở đó trước rồi. Trông lão bớt mồ hôi mồ kê hơn mọi ngày, có lẽ vì tiết trời mùa thu đã mát mẻ hơn hẳn. Bakugou ngồi vắt vẻo trên bậu cửa sổ, tay vô thức vờn nghịch đám lá cây bên ngoài, lòng chỉ mong được thoát khỏi lão thầy sởn gai ốc kia càng sớm càng tốt.

"Ôi trời cậu Bakugou, là một giáo viên tâm huyết với học trò, tôi cảm thấy tổn thương sâu sắc đấy." Yamada giả vờ đem tay áo lên chấm nước mắt. "Vốn trước đây tôi là giáo viên tiếng Anh tại trường chuyên tỉnh, nhưng dạy ở đó chán quá nên bỏ nghề về đây dạy Thể dục thôi. Dù sao trước đây tôi cũng từng học qua lớp đào tạo thể chất bài bản mà."

Thấy Bakugou vẫn tỏ ra khó hiểu, Yamada chỉ lắc đầu mỉm cười, tay đưa lên vuốt tóc một cách điệu nghệ.

"Cậu Bakugou đây vẫn còn rất trẻ, tôi biết cậu không hiểu lựa chọn của tôi, cũng không khuyến khích cậu noi gương đó. Sức sống mãnh liệt nơi cậu..." - nói đến đây lão đột ngột trỏ tay vào mặt Bakugou - "cũng chính là lí do khiến tôi muốn giúp cậu bằng hết khả năng của mình!"

Bakugou thật sự rất thắc mắc về lão giáo viên mờ ám này, nó không thể tin nổi một gã dường như chỉ có dây thần kinh vận động lại từng giảng dạy tại trường chuyên. Bên cạnh đó, tại sao lão lại lảm nhảm như thể mình hứng thú với Bakugou lắm vậy? Nó đâu có cái mác gì ngoài học sinh cá biệt, phạm hơn mười lỗi trong một tuần chứ?

"Cậu biết thầy Wakamiya là giáo viên tiếng Anh duy nhất ở trường mình chứ?" Yamada lại tiếp tục bài hùng biện. "Đáng lẽ thầy ấy phải đảm nhận chấm bài, nhưng thầy đã khá già yếu rồi, nên đó giờ người đứng sau việc chấm bài tiếng Anh cho các cô cậu vẫn luôn là tôi. Lần đầu chấm bài của cậu, Bakugou ạ, tôi đã rất ấn tượng vì lần đầu tiên thấy một bài thi trắng trơn. Ít ra những học sinh cá biệt khác còn vẽ hươu vẽ vượn lên bài, nhưng cậu lại là người duy nhất tỏ ra chán nản trong phòng thi đến vậy."

...Ủa rồi là lão đang khen hay chê mình đây?

"Đợi đã cậu trai trẻ, tôi biết cậu đang rất muốn đấm tôi rồi. Nhưng thế này nhé. Tôi cũng chấm cả bài thi đợt vừa rồi, và tôi phải ngạc nhiên về sự thay đổi của cậu đó. Có thể tiến bộ trong khoảng thời gian ngắn như thế, là do có thầy tốt chỉ bảo hay là do trước giờ cậu giấu nghề?"

Bakugou lừ mắt. "Tôi có nghĩa vụ phải nói cho ông biết à?"

"Ồ, tôi chỉ tò mò thôi, biết hay không cũng không quan trọng." Yamada bật cười. "Quan trọng là, lần khảo sát đầu tiên cậu đã cho tôi thấy tinh thần của một lão già chán chường với mọi sự, nhưng lần vừa rồi cậu lại bừng lên ngọn lửa nhiệt huyết không khác gì những học sinh chuyên trên thành phố! Lâu lắm rồi mới có một luồng năng lượng lay động tôi đến thế!"

TodoBaku | Cuối hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ