Cuối hạ | 6

390 74 1
                                    

"Nghĩ lại thì cậu hay đeo tai nghe nhỉ?"

Bakugou vùi mặt vào gối. Đáng lẽ nó không nên cọc cằn với thằng Hai Màu như thế - đó chỉ là câu hỏi tò mò đơn thuần thôi mà. Nhưng trước giờ nó đã luôn như vậy rồi, lúc nào cũng cảnh giác, sợ hãi không cho người ngoài bước vào thế giới của mình. Ba nó mà biết được chắc sẽ thất vọng về thằng con quái quỷ này lắm.

Kì thực, Bakugou không thường hay nghe nhạc. Nói chung là nó không thích quá nhiều âm thanh, càng vắng vẻ yên tĩnh thì nó càng thích. Việc đeo tai nghe chỉ đơn giản là để ngăn không cho tạp âm bên ngoài lọt vào tầm nghe của nó, chứ nó không bật nhạc hay chương trình phát thanh gì như Todoroki tưởng. Dù sao Bakugou cũng đã tách mình ra khỏi thế giới tiếng ồn từ rất lâu rồi.

Nhổm dậy khỏi mớ chăn nệm, nó nhoài người nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngay trước cửa sổ phòng nó có một cây ngọc lan lớn. Nhờ ơn cái cây phiền phức đó mà phòng Bakugou được hưởng một cái rèm cửa miễn phí, hè nào cũng thơm nức lên, lại còn có thể với tay bứt hoa mỗi lúc ngứa người muốn nghịch ngợm. Giờ là cuối hè rồi, lứa hoa cuối cùng cũng đã rụng cả. Chỉ còn mùi đất và nước bốc lên theo những cơn gió mang hơi ẩm lành lạnh. Bakugou nhìn đăm đăm vào bóng đêm trải dài vô tận, trong đầu mông lung suy nghĩ về những trận mưa bão có lẽ chỉ cách vài bước chân so với nơi này.

Kì khảo sát thứ hai cũng rơi vào đợt đó nhỉ...

Bakugou thở dài. Dù nó có làm tốt bài kiểm tra hay không, ngay sau đó mối quan hệ giữa nó và Hai Màu cũng sẽ trở về thành người dưng. Trước đây Bakugou từng ghét Todoroki đến mức chỉ muốn đập bàn phá ghế mỗi lần nhìn thấy bản mặt ngu đần nọ, nhưng dần dần, từng chút một, thằng đó đã biến thế giới xung quanh Bakugou trở nên dễ chịu mỗi khi cậu ta bước vào.

Nó vẫn còn nhớ tất cả - những buổi chiều ngồi nghe Todoroki giảng bài sau giờ tan học, những giờ thể dục hai đứa ngồi nói chuyện vu vơ dưới tán cây gần sân thể chất, những lúc vô tình gặp nhau trên đường đến trường, nó sẽ đeo tai nghe vờ như không quen và Todoroki thì vẫn cố chấp nở nụ cười ngu ngốc. Nó vẫn còn nhớ những gì thuộc về thằng đó, mái tóc dài gần chạm mắt, đôi ngươi xám xanh luôn sáng lên mỗi khi nó lại gần, bàn tay thô ráp, lạnh lẽo nhưng dịu dàng, và cả bóng áo sơ mi trắng loà như một giấc mộng. Nó luôn tự nhủ mình phải quên đi, dù sao Todoroki sống hay chết cũng có liên quan gì đến nó đâu, nhưng chẳng hiểu sao những thước phim loang loáng nhạt màu kia vẫn luôn tìm đến nó kể cả khi đã ngủ rồi. Và điều đáng ghét hơn nữa là, Bakugou không hề ghét khoảng thời gian ở bên thằng nọ.

Đừng nghĩ nữa! Bakugou lẩm nhẩm tự mắng mình - có lẽ là lần thứ một trăm lẻ một trong tháng. Dù sao sau này cũng chẳng bao giờ gặp lại....

Nghĩ đến đây, tự dưng nó chỉ mong mùa hạ này sẽ không bao giờ kết thúc.

-

Người ta hay bảo là: ghét của nào trời trao của ấy. Bakugou chưa từng cảm thấy câu nói ấy đúng đắn đến thế cho đến ngày hôm nay - ngày thứ tư liên tiếp nó gặp cái đầu đỏ không-muốn-và-không-nên-gặp-nhất trên hành lang trường. Thằng tóc chỉa đó lại còn vẫy tay cười với Bakugou như chẳng có chuyện gì xảy ra nữa! Chết tiệt, nếu không vì đang ở chỗ đông người thì Bakugou đã dập cho nó một trận nhừ tử rồi! Và tại sao dạo này thằng đó lại hay xuất hiện thế chứ, chẳng phải hồi trước vẫn có thể hoàn hảo tránh mặt sao?

Nhưng cũng vì lí do đó mà suốt buổi học bổ túc Bakugou cứ mơ mơ màng màng, không sao tập trung nổi. Cứ nhìn vào mặt chữ là nó lại nhớ về những chuyện từng xảy ra trước đây. Mấy tuần vừa rồi có thể chăm chỉ học hành như vậy là bởi công thức và lí thuyết sẽ ngăn không cho nó nghĩ ngợi lung tung nữa, ấy thế mà chỉ cần một công tắc - một bóng ma đến từ quá khứ - là nó lại trở về trạng thái trôi nổi khó chịu như ngày trước rồi.

"Hôm nay tớ tiễn cậu về nhà nhé."

"Hả? Tao đéo cần."

"Về mặt lí thuyết đúng là như vậy," thằng Hai Màu thản nhiên gật đầu, "nhưng chẳng phải ngày mai lớp cậu kiểm tra Văn cổ điển sao? Hôm nay cậu trông lơ đễnh lắm, tớ muốn kiểm tra xem cậu đã học thuộc thơ chưa."

"Chậc," Bakugou làm mặt ghét bỏ, "thích làm gì thì làm."

Chiều hôm đó cả trường đều học hai ca, vậy nên hai đứa phải về trễ hơn thường ngày một chút. Khi rời trường, mặt trời đã khuất một nửa sau rặng núi, khắp bầu trời cũng đã nhuốm màu tím xanh như lớp nước việt quất ai lỡ làm đổ ra. Bakugou thong dong thả từng bước trên con đường hai bên phủ bóng cây xanh. Gió cuộn lấy tóc và vạt áo hai người, đem mùi hương lúa non dịu dàng thoang thoảng.

"Sonnet 18," Todoroki giở cuốn sách Ngữ Văn đã nhàu nát ra, "bắt đầu đọc nhé."

Nó thở dài ngao ngán. Cái thằng học sinh giỏi này, chẳng để cho người ta nghỉ ngơi một giây phút nào. Nghĩ thế nhưng dù sao lời thầy giáo cũng phải nghe theo, nó cất giọng khàn khàn đọc.

"Anh có nên ví em với một ngày mùa hạ?
Vẻ yêu kiều hiền dịu, em giành lấy phần hơn.
Gió tháng Năm ray rứt những nụ đào lả tả,
Mùa hẹn hò tình tự ngắn ngủi chẳng tày cơn"


Urghh chẳng lẽ nhà thơ nào cũng sến sẩm như thế này hả? Bakugou vừa đọc vừa thầm khinh bỉ, đúng là tâm tư nghệ sĩ, loại người như nó sẽ chẳng bao giờ hiểu được mà.

"Duy mùa hạ vĩnh cửu của em là chẳng dứt
Vẻ đẹp vô ngần, em giữ suốt mai sau"

Xong rồi như nào nữa ấy nhỉ?

Bakugou day day trán, cố lục tung kí ức về bài thơ mình vừa học thuộc cùng Todoroki ở lớp. Nhìn cái mặt thản nhiên kia của Hai Màu muốn đấm thật đấy, chắc chắn thằng khốn đó vẫn còn nhớ! Nhưng Bakugou chưa kịp tìm thấy phân đoạn mình cần thì đã có một giọng nói đều đều lành lạnh cất lên.

"Chẳng hãi hùng vệt bóng đen của Thần Chết,
Khi em sống mãi nơi những dòng thơ bất diệt"

Nó ngẩn người nhìn thằng trai đi cạnh. Trong không gian tranh tối tranh sáng của hoàng hôn, ánh mắt của Todoroki chợt trở nên dịu dàng đến lạ. Và nếu nó không nhìn lầm... hình như cậu ta còn đang mỉm cười khi hướng về phía nó nữa.

Những ngôn từ thất lạc cứ thế tự động quay về, sắp xếp ngay ngắn thành đoạn thơ hoàn chỉnh trong đầu Bakugou.

Ồ.

Chính là cảm giác này. Cái cảm giác mà bao bức bối khó chịu, bao mối bận tâm phiền phức đột ngột tan đi như bọt soda xì xèo xì xèo ấy. Bakugou chẳng còn chút nặng nề nào trong lòng nữa, cũng chẳng còn nhớ về những bóng ma quá khứ chết tiệt vừa đeo bám nó ban chiều. Cứ như thể không gian xung quanh đã biến thành một thứ chất lỏng màu vàng chanh trong suốt dễ chịu vậy. Chỉ cần tập trung học là có thể nhẹ nhõm thế này hả? Hay đó là vì nó có Todoroki ở bên?

Gì thì gì. Bakugou phì cười, dù sao cũng phải học hành chăm chỉ cho bài kiểm tra ngày mai đã. Không mất lâu sau để hai giọng đọc cùng cất lên, vang vọng trên con đường nhập nhoạng ánh chiều tà đỏ thẫm.

"Chừng nào mắt ai còn nhìn, tim ai còn thở,
Thì lời này cũng vậy, em mãi sống trong thơ..."

TodoBaku | Cuối hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ