Cuối hạ | 2

406 69 4
                                    

"Katsuki à? Sao thế con?"

"Ừm hứm. Vậy là con muốn thử ấy hả..."

"Tay cầm vào đây rồi... haha, chờ đến lúc con lớn thêm chút nữa thì hẵng học nhé!"


Bakugou mở mắt.

Chớp chớp vài cái, nó phát hiện ra trên tay mình vẫn còn cầm một quyển truyện. Phải rồi. Khi nãy nó đang nằm đọc truyện, đọc được nửa thì bắt đầu chán nên ngủ quên chẳng biết từ lúc nào.

Bên ngoài tấm cửa kính lớn ngăn giữa phòng khách với vườn, cái nắng ba giờ chiều hẵng còn chói chang và tiếng ve thì vẫn vang lên inh ỏi. Người Bakugou ướt đẫm mồ hôi. Nó hoàn toàn có thể bật điều hòa, nhưng thể nào cuối tháng bà già nó cũng sẽ càm ràm về độ dài của hóa đơn tiền điện. Bakugou tặc lưỡi, vốn nó vẫn luôn ghét tiết trời mùa hè như vậy rồi.

Nóng quá...

Tâm trí Bakugou dần mờ đi bởi hơi nóng. Chẳng biết nó nghĩ gì, nhưng một lúc sau hai chân nó đã đứng dậy. Nó cầm lấy áo sơ mi khoác ngoài, đóng cửa nhà rồi chạy như bay đi dưới cái nắng đổ lửa.


-


"Ê mày, nghe nói hôm trước lại có đứa nhảy trộm vào bể bơi trường đấy."

"Vãi! Thế có ai phát hiện ra à? Có bị kỉ luật không?"

"Hình như không, thằng đó kể là nó đang lao động thì nghe thấy tiếng tùm ngoài bể bơi, lúc sau ra thì chẳng thấy ai nữa, chỉ còn mấy vệt nước để rớt lại thôi. Mà là ai thì cũng ngầu ghê, chẳng biết trường cho xây cái bể bơi đó rồi đóng im ỉm làm gì, không thấy học sinh đang chết nóng chết khát đây hả."

"Thì ham cái danh hiệu thôi chứ có dám cho học sinh dùng cơ sở vật chất đâu mà. Mày thấy đó, đến cả điều hoà cũng chỉ mình ông hiệu trưởng được dùng haha"

"Haha con mẹ mày, mình phải chịu thế này thêm tháng nữa đấy-"

Cuộc bàn tán giữa ba nữ sinh lớp mười một chợt bị cắt đứt bởi một bóng người cao ráo đang lại gần. Không ai bảo ai, họ lặng lẽ lủi ra, nhường chỗ cho Bakugou đi vào đám đông. Càng đi sâu hơn, nó càng gặp nhiều ánh mắt e ngại hơn, thế rồi chỉ còn một mình nó đứng ngay hàng đầu trước bảng thông báo điểm.

Hôm ấy là ngày thông báo kết quả khảo sát chất lượng khối mười một đầu năm học. Cũng như năm ngoái, nhà trường vẫn chưa thể giải quyết tình trạng tắc nghẽn giao thông quanh cái bảng dán điểm bé tí tẹo này. May mà nó là Bakugou Katsuki nên đám đông dù có chen lấn xô đẩy đến đâu thì vẫn phải trải đường mời nó xem trước. Hầy, nhưng đằng nào điểm của Bakugou chẳng đứng chót bảng, lũ kia nhường đường cho nó làm cái gì cơ chứ...

Nó đảo mắt đến cuối danh sách. Không ngoài dự đoán, vẫn là cái tên Bakugou cùng ba con số không tròn trịa.

"Tuyệt thật nhỉ."

Đột ngột, có một giọng nói trầm thấp vang lên - âm thanh mà nó chắc chắn là không phát ra từ phía sau. Phải, kẻ lớn mật vừa lên tiếng này đang đứng cùng hàng với Bakugou Katsuki, là trùm trường ai ai cũng e sợ!

"Mày đang nói với tao hả?" Bakugou hất cằm, mắt vẫn dán vào bảng điểm. "Không muốn ăn đòn thì khôn hồn ra đằng sau tao, ngay lập tức."

"Nhưng tớ hỏi thật mà, làm sao cậu có thể được ba con không tất cả thế chứ?"

"Địt mẹ thằng lắm lời này?" Máu nóng dồn lên mặt, Bakugou cáu kỉnh quay sang. "Cút ngay cho khuất mắt hoặc bố sẽ cho mày biết thế nào-"

Nắm đấm đang giơ cao của nó bất chợt ngừng lại. Thằng này... cái thằng tóc nửa trắng nửa đỏ này, cái thằng có vết sẹo tổ chảng bên mắt trái này... chẳng phải...

"Mày là cái thằng hôm trước ở phòng hiệu trưởng."

"Ừm." Cậu ta nở nụ cười nhẹ nhàng. "Bakugou Katsuki. Tớ vẫn còn nhớ tên cậu đấy."

Ừ còn tao thì vẫn nhớ cái tên Todoroki Shouto lão hiệu trưởng nhắc đi nhắc lại suốt. Nó tặc lưỡi khó chịu, bọn học giỏi đúng là không thể hít chung một bầu không khí với nó mà. Dù cũng không thể nói thằng này hoàn toàn giống với lũ mọt sách nó từng gặp...

"Xem xong chưa? Thế nào ngài Todoroki chẳng đứng đầu, biết rồi thì cút đi, đừng chắn đường người khác."

"Bakugou cũng cố tình bỏ trắng bài mà, cậu còn đến đây xem làm gì?"

"...Ai bảo mày tao bỏ giấy trắng?"

"Toán và Tiếng Anh đều là bài trắc nghiệm, dù cậu có khoanh bừa hết thì vẫn phải trúng ít nhất một câu, trừ khi cậu là thiên tài né được mọi đáp án đúng. Trường hợp còn lại, chỉ có thể là cậu bỏ giấy trắng thôi."

Bakugou lườm cháy mắt thằng Nửa Nửa. Nó không thích bị đọc suy nghĩ, càng không thích mấy lời nói đó phát ra từ miệng cái thằng được hiệu trưởng nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa này.

"Ừ, tao bỏ giấy trắng đấy, có đái vào tô cháo của mày sáng nay không?"

Nửa Nửa tỏ vẻ ngạc nhiên.

"Sao cậu biết sáng nay tớ ăn cháo?"

"..."

Hình như có tiếng cười khúc khích vang lên ở đâu đó. Bakugou nghiến răng nghiến lợi, đạp một cái thật mạnh vào chân bảng rồi hậm hực bỏ đi, trước đó còn không quên ném lại cho thằng kia cái ngón giữa ân tình. Ai đời lại hiểu nghĩa trên mặt chữ như thế chứ? Mà ai đời lại đi bắt chuyện với trùm trường như nó, còn không sợ chết mà chọc cho nó giận? Đã vậy, bị nó ghét bỏ đến thế rồi vẫn còn giở cái nụ cười chết tiệt kia ra? Bọn lú đầu vì học cũng có thiểu năng đến mức đấy đâu?

Tại sao lại cười với nó thản nhiên vậy chứ...

Nó thật không thể hiểu điều gì xảy ra trong đầu Todoroki Shouto nữa rồi.

TodoBaku | Cuối hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ