Title: Phải chăng đã quá muộn?
Thể loại/Kết: Angst/OE
Lưu ý: phần này được viết trước khi bản 1.1 ra mắt
----------------------------------
Tí tách tí tách
Đó phải chăng là những giọt lệ vô thức rơi trên khuôn mặt nhỏ nhắn của em hay là những giọt máu đang từ từ chảy xuống làm đỏ cả nền đất lạnh lẽo? Em là một con nhóc cứng đầu, chấp nhận việc làm thế thân chỉ để được ở bên gã. Mong rằng sẽ có ngày em cứu vớt gã khỏi nơi tối tăm đó. Nhưng nhìn lại mình đi bé con, lưỡi kiếm đang đâm xuyên qua cơ thể em, mùi máu nồng nặc xộc vào mũi. Hơi thở đứt quãng...cơ thể dần nguội lạnh đi.
---------------------------------
Em biết gã khi sư phụ mình giới thiệu một người đàn ông kì lạ, lúc ấy gã chỉ là một tên rèn kiếm của tộc đoản sinh sẵn sàng trở thành Vân Kỵ Quân giúp đỡ Xianzhou.
Đôi mắt gã bình yên như cơn sóng vào những hôm biển lặng và đôi mắt ấy chỉ hướng về sư phụ -Jingliu.
Khi ấy em biết được tên gã là Yingxing nhưng em lại thích gọi gã là Blade hơn.
Chả biết vì sao em lại gọi gã như thế chắc là vì gã là một thợ rèn kiếm tận tâm, nhiệt huyết với nghề, gã cũng có một tình yêu với những thanh kiếm gã rèn nên chăng?
Dù gã là người của tộc đoản sinh nhưng em lại đem lòng thương gã. Kể từ khi ấy em như cái đuôi nhỏ luôn theo sau gã, người dân Loufu lúc đó đã quá quen với cái cảnh đứa nhóc Y/N luôn đi sau cái tên Yingxing ấy, đến nỗi khi chẳng thấy bóng dáng em lủi thủi ở sau gã họ sẽ nói rằng chắc chắn Loufu hôm nay sẽ mưa đấy!
Em cũng không biết vì sao lại yêu gã, chỉ biết rằng nó đến rất đột ngột đến khi nhận ra thì mỗi lần đứng cạnh gã lòng em lại rối bời. Khi tập luyện, em lại vờ như không biết mà nhờ gã chỉ dạy. Đã thế gã cũng chẳng than thở với những hành động bám người của em.
Khi trở thành Vân Kỵ Quân, em vẫn theo sau gã như ngày nào. Cũng tựa vào người gã nghỉ mệt. Trong chiến đấu, em với gã ăn ý đến nỗi Jing Yuan lấy cái cớ ấy để trêu em. Lúc ấy mặt em đỏ y hệt trái cà chua nhưng tiếc là Blade chẳng quan tâm đến những điều đó... Gã chỉ quan tâm đến Jingliu, đặc biệt là nụ cười của cô ấy.
---------------------------------
"Jingliu...cô ấy... rơi vào xác nhập ma rồi..."Nhớ lại hôm ấy, câu nói như sét đánh ngang tai. Người em lặng đi, đôi mắt ngấn nước nhưng lại chẳng thể nào kìm lại được. Còn Blade? Gã thì sao? Đôi mắt của gã hiện rõ vẻ không tin vào lời nói ấy. Gã nắm lấy cổ áo của Tướng Quân, nhìn thẳng vào đôi ngươi vàng rực kia để kéo về một tia hy vọng...hy vọng rằng lời anh nói chỉ là một trò đùa.
'Trò đùa' năm ấy kéo dài vô hạn làm ta đau khổ. Gã bất chấp bị xem là con tốt, vứt bỏ bản thân. Mặt kệ cơ thể bị thương, in hằn những vết sẹo sau những trận chiến chỉ để nguôi đi lòng hận thù khắc sâu trong trái tim gã.
Một lần gã gặp lại em, tựa như nhớ lại người cũ mà kéo em vào mối quan hệ. Blade là một tên tồi chỉ coi em là vật thế thân cho sư phụ. Thế mà nhóc con cũng thật cố chấp. Chấp nhận chỉ để được ở bên gã, mang theo ước mơ viển vông rằng những năm tháng ấy sẽ quay về, gã sẽ chẳng xem em là Jingliu mà là Y/N. Những thứ em nhận lại là những tổn thương về mặt thể xác lẫn tinh thần.
BẠN ĐANG ĐỌC
/HSR x reader/ Câu Nam ai, Nam bình
FanfictionKhúc nam ai, nam bình như dệt nên chuyện tình đôi ta, ngọt ngào xen lẫn sự đau thương. #Nhi Cre bìa: https://pin.it/AgPI5ZV