Chương 4

12 3 0
                                    

⚤𝓣𝓻𝓾𝓬𝓼𝓬𝓸𝓻𝓹𝓲❦

༺ ◦ ❁ ◦ ༻

     Đoàn người chùm kính mặt tiến vào bên trong căn nhà nhỏ , tên thủ lĩnh tiến gần đến người phụ nữ , cất giọng uy nghiêm khiến bầu không khí càng thêm căng thẳng :
     - Bà Lucia ta nghĩ bà biết ta đến đây là vì việc gì có đúng không ?
     - Tôi không có chuyện gì để nói với các người cả , mau rời nhà của tôi ngay !
     Người phụ nữ gằn giọng , đầy tức giận khi nhìn thấy được khuôn mặt khuất sau lớp vải che đầu kia . Dường như chỉ có mỗi bà là thấy được gương mặt ấy , khuất sau lớp vải đen kia một nụ cười nhạt khẽ thoáng qua . Hắn lấy từ bên trong chiếc áo choàng ra một phong bì lớn rồi cất giọng :
     - Tôi biết sau sự cố năm đó , bà đã không còn tin tưởng chúng tôi nữa , nhưng bà nên biết sức mạnh của con gái bà không tầm thường và thẩm chí nó còn hơn như thế..
     - Con gái tôi rất ổn , nó chỉ là một người bình thường , nó hoàn toàn không giống những gì mà các người nói !
     Người kia vẫn bình tĩnh nói tiếp :
     - Tuy con gái bà đang sở hữu một nguồn sức mạnh đặc biệt nhưng nếu nó cứ tiếp tục ở với bà thì một lúc nào đó vẫn sẽ có một mối nguy hại tìm ẩn tìm đến nó , con gái bà và người đàn ông đó thực sự rất mạnh nhưng nếu không được rèn giũa thì nó sở hữu thứ sức mạnh kia cũng chỉ tự chuốc họa vào thân .
     Người phụ nữ lớn tiếng quát vào đám người đang nhởn nhơ ở trong ngôi nhà của bà :
     - Cuộc sống của chúng tôi đang rất ổn và sẽ không có gì thay đổi , vậy nên đừng có đến đây rồi nói mấy lời ngu xuẩn đó nữa . MAU BIẾN ĐI !
     Người đàn ông kia đặt phong bì kia lên chiếc bàn gỗ cũ kỹ :
     - Hừm ! Bà cứ nghĩ kĩ những lời mà tôi nói rồi từ từ mà quyết định..
     Người phụ nữ cầm chặt phong bì lên trước mặt , gằn giọng :
     - Tôi nói..BIẾN ĐI !
     Chiếc phong bì bị người phụ nữ ném đi không do dự . Người đàn ông vẫn im lặng , rồi từ từ biến mất .

     Bà ngồi thụp xuống ghế , chân mày cau lại . Bà đang tức giận sao , không bà đang khóc . Những giọt lệ lăn dài trên gò má với lớp da nhăn nheo . Bà bước gần đến nơi kệ sách lấy từ đó ra một cuốn sách đã ố vàng , lật từng trang sách , ở phía cuối của cuốn sách một phong bì nhỏ được kẹp gọn gàng . Bà đưa bàn tay của mình lên lấy phong bì ra rồi nhẹ nhàng tiến đến chiếc bàn gỗ , tựa mình vào ghế . Từ bên trong những trang giấy , những dòng chữ đã mờ đi đang dần được hé mở theo từng dòng kỳ ức đã được bà cất sâu trong tâm trí của bản thân...

◈◦۰✦۰◦◈

     - Mẹ ! Đừng đuổi con đi mà , mẹ !
     - Tao không có đứa con như mày , đã chữa hoang mà còn là con của bọn người "Constellation" đó ! Đừng bao giờ để tao thấy mặt của mày nữa , mày chính là nỗi ô nhục của cái gia đình này có biết chưa hả ?!!
     *Rầm* tiếng cửa gỗ va đập vào khung cửa tạo thành một âm thanh lớn đầy giận dữ . Trên những nấc thang cũ kĩ thân hình mảnh khảnh của một thiếu nữ mới lớn đang quỳ xụp , ánh mắt cô giàn giụa những giọt nước mắt , cô khóc nấc lên từng cơn . Ông trời như nghe được tiếng lòng của con người ta mà bắt đầu trút những hạt mưa nặng trĩu . Cô gái ấy quỳ ở đó rất lâu , lâu đến nỗi mặt trời sáng tỏ cao quá đầu người giờ cũng đã mệt mỏi mà nhường chỗ cho bóng tối đầy âm u tĩnh mịch , những ngôi nhà xung quanh đang dần được thấp sáng bởi những ánh đèn heo hắt lẫn cả ngôi nhà trước mắt nàng . Trên bầu trời đêm , những hạt mưa vẫn không ngừng rơi xuống thân người đã rệu rã ấy , cơn mưa ngày càng lớn hơn cùng với đó những tia chóp cứa luân phiên đua nhau đổ ầm xuống mặt đất . Người thiếu nữ nọ bị cơn mưa làm ướt cả , thân hình nhỏ nhắn khó khăn đứng dậy . Cô hướng mình đi trong đêm tiến về phía trước nơi rào cản giữa "Con Người" và "Ma Thuật" . Mặt trời cũng dần hiện ra đổ bóng sau trân mưa đêm tầm tã , tiến đến gần cánh cổng lớn với vách tường thành trải dài ngăn cách , nàng cố gắng dùng chút sức lực còn lại bổ nhào vè phía hai người đang đứng gác cổng , cất tiếng hô hào :
     - Anh gì ơi ! Giúp tôi , tôi cần gặp một người .
     Một người trong số họ đáp lời nàng :
     - Cô là ai ? Sao lại đến đây ? Có giấy thông hành không ?
     - Anh ơi làm ơn có thể giúp tôi gặp một người có được không .
     - Không được ! Dù có được đi chăng nữa , thì người chỗ chúng tôi cũng rất nhiều không thể tìm cho cô đâu .
     Cô gái nài nỉ , rị lấy tay anh ta :
     - Anh ơi làm ơn , tôi đang mang thai mà bây giờ không còn ai giúp đỡ .
     - Hừm thôi được , nhưng tìm người rất khó phải mất rất nhiều ngày .
     Nụ cười của nàng nở lên , tiếp tục đáp :
     - Anh đừng lo , người tôi tìm là..

[ Hư Cấu / 12 Chòm Sao ] Kí Ức |• Báu Vật Thượng Cổ •|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ