Chương 9

9 0 0
                                    

⚤𝓣𝓻𝓾𝓬𝓼𝓬𝓸𝓻𝓹𝓲❦

༺ ◦ ❁ ◦ ༻

     Cánh cổng sắt to lớn đã trở nên cũ kĩ nay đang phát ra những âm thanh quen thuộc như lời chào đón nồng nhiệt cho những con người lần đầu tiên đặt chân đến vùng đất này . Dáng hình mảnh mai hiện hữu sau những khung sắt hoen gỉ , mái tóc dài được buộc gọn gàng hai bên , ánh mắt mang sắc trời xuân xanh thảm hút lấy ánh mắt của tất thảy những người xung quanh . Tiếng xì xào dần vang lên khắp cả sân trường :
     - Lại là người mới à !? Năm học này thêm nhiều học sinh thật đó .
     - Nghe nói lần này không phải những người có phép thuật bình thường như chúng ta đâu .
     - Thú nhân à vậy thì trường của chúng ta thiếu gì những người ấy chứa ?
     - Hình như lần này cũng là thú nhân nhưng là tộc người cá , nghe bảo tộc thú nhân này là dòng tộc đầu tiên xuất hiện và cổ xưa nhất trong các tộc thú nhân đấy !
     - Tớ còn nghe được vì người cá bọn họ chỉ toàn sống ẩn nấu dưới biển thôi nên rất ít người biết đến nhưng cậu ta phải là người như nào trong gia tộc ấy nhỉ ? thiên tài hay có sức mạnh hơn người mà được chính hội đồng thành lập cử người tiếp đón như vậy ?
     Hàng trăm ngàn âm thanh cũng những câu hỏi phát ra ngày càng dày đặc hơn , toàn bộ chủ yếu chỉ nhắm đến thân thế lẫn sức mạnh của người mới đến này...

⊱✧●◦෴◦●✧⊰

     Nàng bước vào trong khuôn viên rộng lớn ấy lòng đầy lo lắng vừa lạ lẫm lại vừa sợ hãi , những người ở đây đều chăm chăm nhìn vào nàng như nàng là một sinh vật đầy kì lạ vậy . Đôi chân trần của nàng vẫn tiến bước theo chân những con người thần bí phía trước . Bước đến trước cửa một căn phòng hai người họ liền dừng lại , nép sang hai bên nhường đường lại cho nàng . Tiến gần đến cánh cửa , dùng sức nàng hé mở rồi dần dần tiến vào bên trong . Người phụ nữ trong căn phòng đang ngồi thưởng thức tách trà trên tay , từ xa nàng luống cuống khe khẽ cất tiếng :
     - Em xin lỗi nhưng cho hỏi..cô là..?
     Người ấy khi nghe thấy nàng lên tiếng liền nhẹ nhàng đặt tách trà xuống , quay mặt về hướng nàng , mỉm cười , nói :
     - Chào em , em Pisces . Cô là người quản lý ngôi trường này , hiệu trưởng Genius . Em ngồi đi để chúng ta tiện nói chuyện .
     Bước đến gần , nàng cuối người ngồi đối diện cô Genius :
     - Cô có việc quan trọng gì cần nói với em sao ?
     - Cô biết bây giờ em thấy khá hoang mang khi được đưa đến đây chắc em cũng hiểu lý do rồi nhỉ ?! Cha em muốn em hoàn thành tốt thành tích học tập ở đây để em có thể bảo vệ cho tộc nhân của mình . Ông ấy không muốn và tránh việc đối đấu với những thế lực bên ngoài , ông ấy lo lắng rằng những người cá vô tội sẽ vì sự đối đầu này mà gây nguy hiểm đến sinh mạng của họ , em là người kế thừa vị trí của ông ấy nên từ sau khi em chào đời khế ước giữa cô vào ông ấy cũng đã được thiết lập . Cô biết em còn e ngại khi mọi việc xung quanh em xảy ra quá nhanh chóng vì thế cô nói ra những lời này là muốn em hiểu rằng mục tiêu khi em đến đây đặc biệt quan trọng đối với tộc người cá như nào .
     Nàng gật đầu , nói :
     - Em thật sự rất cảm kích vì cô đã nói ra những điều này , thật sự ra trong những ngày chuẩn bị đến đây em đã định thần lại và suy nghĩ về điều này rất nhiều . Việc em trong khá lo ngại khi đến đây chắc là vì em chưa thật sự quen với nơi này nên có vẻ em còn phải tìm hiểu nhiều hơn về nơi này .
     - Vậy thì được rồi , em cứ làm quen từ từ với nơi này . Giờ em có thể rời đi rồi , em chỉ cần đi theo những người dẫn đường lúc nãy thì sẽ đến được phòng ngủ của mình .
     Nàng đứng lên , cúi đầu cảm ơn rồi quay lưng tiến về phía cửa tiếp tục theo bước những người chỉ dẫn . Cô Genius cũng đứng dậy nhìn theo như một lời chào .
     Đi đến một trong số các căn phòng của dãy hành lang , một căn phòng cạnh những bậc cầu thang hiện ra , căn phòng nằm cuối hành làng rộng lớn này đứng từ đi khi quay đầu lại là có thể nhìn thấy tổng thể các dãy phòng và những khung cửa sổ đối diện với nhau . Một trong hai người dẫn đường đang đứng phía trước bỗng ngoảnh đầu lại đặt lên tay nàng một chiếc chìa khóa cũ kĩ dường như nó dùng để mở khóa căn phòng trước mặt , cầm chiếc chìa khóa ấy trên tay nàng tiến về cánh cửa gỗ . Cánh cửa hé mở cũng là lúc hai con người đang đứng sau lưng nàng đột ngột biến mất mà chẳng để lại bất kì giấu vết hay tiến động nào , có lẽ chính nàng cũng không thể nhận ra sự biến mất đầy đột ngột của những con người ấy .

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 15 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ Hư Cấu / 12 Chòm Sao ] Kí Ức |• Báu Vật Thượng Cổ •|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ