2 8.

609 56 2
                                    

-----------------------------------------------------------
-•-
Hôm trước hết cha bệnh giờ lại đến anh hai nàng bệnh, cậu Hưng cũng vì tình mà suy sụp nên nàng phải ở nhà chăm ổng, làm mất một buổi quý giá của nàng với Fa rồi.

Mới sáng sớm nàng đã dậy chăm anh hai rồi, ổng bệnh quá nên chăm cả đêm qua vẫn còn sốt, nàng nấu cho ổng bát cháo thịt bằm rồi chạy ra trước nhà ngồi nói chuyện phiếm với cha.

Một lúc sau, thấy bóng dáng của hai người đàn ông tiến vào nhà mình, nàng thắc mắc không hiểu chuyện gì nữa. Cả ông hội đồng cũng không biết đó là ai, chỉ nghe gia nhân nói có người muốn gặp nên ông mới cho vào.
Cho đến khi nàng nhận ra hai người đàn ông kia, là thằng Công Danh và cha của nó. Cái thằng trời đánh, bà đang định tìm mày đây, mày đánh Fa của bà, bà đánh cho mày khỏi đẻ luôn con.

Nàng tức giận toan định đứng lên tẩn cho thằng đó một trận nên thân thì cha giữ nàng lại, lắc đầu ra hiệu. Nàng nhìn vẻ mặt của cha hình như rất nghiêm trọng, có chuyện chẳng lành rồi.

- Chào anh Austin.
Đây là ông Trần, người làng bên, ông ta vốn dĩ cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì, ăn chặn và bóc lột, làm những việc bẩn thỉu mới giàu được như bây giờ. Nhưng chẳng qua cũng chỉ là loại phú hộ thấp kém, có giàu cũng chả là gì so với nhà nàng.

- Chào anh Trần. Anh hôm nay đến đây là có chuyện gì đa?
Ông nhấp môi một hớp trà, mặt nghiêm nghị nhìn hai cha con nhà họ Trần.

- Ờm...tui đến đây hôm nay là có chuyện quan trọng cần nói với anh. Tui cũng có chút quà, coi như tấm lòng tui dành cho gia đình anh. Anh nhận cho tui vui.
Vừa dứt câu thì thằng con trai ở phía sau ông ta đã để lên bàn cả đống quà cáp đắt đỏ.

Ông ta thấy nét mặt căng thẳng của ông hội đồng Austin thì có chút sợ hãi. Ông ta biết thừa ông Austin là người ra sao và quyền lực của ông ở cái vùng này thế nào. Ổng biết mình là dạng tép riu nên cũng kính cẩn, hạ mình xuống xu nịnh. Cốt cũng là muốn dựa hơi ông hội đồng Austin để làm ăn.

- Đống quà này tui hông dám nhận, tui biết anh không hơi đâu mà tự nhiên mang của đi cho người lạ. Vô thẳng vấn đề đi, không cần vòng vo làm gì.
Ông Austin nhìn đống đồ biếu kia, khinh thường ra mặt, nói một câu đá xéo.

- À...chuyện là tui biết con gái anh năm nay cũng đến độ tuổi cập kê lấy chồng, mà thằng con trai tui thì cũng đem lòng yêu thích con gái anh. Chẳng hay nếu anh cho phép thì chúng ta có thể trở thành sui gia.

- Con trai anh với con gái tui? Thằng con của anh đây chẳng phải đã lấy vợ rồi sao?
Ông nhíu mày, nén giận dữ. Định hỏi cưới con ông về làm lẽ cho cái loại này sao, đừng có mơ.

- Nó là đàn ông, lấy một đời vợ thì có sao. Nó yêu thích con gái anh như vậy, lấy về chắc chắn sẽ yêu thương con bé, anh yên tâm, chúng tôi sẽ không bạc đãi con anh đâu. Con bé sẽ được ăn sung mặc sướng. Ông ta cười xoà giải thích.

- Ý anh chê nhà tui nghèo? Không đủ nuôi con tui ăn sung mặc sướng?

- A...anh hiểu lầm rồi. Tui không có ý đó. Tui chỉ muốn hỏi cưới con anh cho thằng con tui thôi. Nếu được sau khi cưới tui sẽ cho hai vợ chồng chúng nó mười mẫu đất để làm của hồi môn. Anh thấy sao?
Ông ta vì uy lực của ông Austin nên có hơi rén, đành phải xuống nước lấy tài sản ra làm bệ đỡ bước đầu.

(ENGLOT - COVER) NGÀY XƯA CÓ MỘT CHUYỆN TÌNH.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ