3 4.

849 59 5
                                    

---------------------------------------------------------
-•-
Một ngày yên bình trôi qua, nàng giận Engfa ra mặt nên cũng chẳng nói với người ta tiếng nào, còn cô thì biết người kia giận dỗi mình nhưng cũng không dám dỗ, một phần cũng vì bận việc cả ngày, một phần là vì không biết phải dỗ làm sao.

Chỉ vì sự im lặng của đối phương khiến cả hai vô cùng bứt rứt và khó xử. Nhớ lắm chứ bộ nhưng không biết làm hoà kiểu gì. Nàng suốt mấy ngày không được ôm, không được ở cạnh người thương cũng rất khó chịu, nhưng vì đang làm giá nên nhất quyết không xuống nước, phải để ai kia biết được giá trị của nàng chứ, bao lâu nay rớt giá vậy là quá đủ rồi, phải lấy lại danh dự một lần cũng như mãi mãi.

Vì nàng biết ngoài lần này ra thì chắc chắn sẽ không bao giờ có lần sau...

Riêng về phần Engfa, cô biết mình là người sai, nhưng Fa trước giờ vốn rụt rè, đã vậy nhiều lúc còn ngơ ngơ ngẩn ngẩn như người giời, lại còn được thêm cái miệng không biết ăn nói, không biết nói mấy câu ngôn từ hoa mỹ, như vậy không biết dỗ dành sao cho đặng.

Đêm đến cũng là thời khắc khó khăn nhất của cuộc đời Engfa Waraha. Bởi vì cô được đặt cách ngủ chung phòng với cô hai CHALOTTE.

Lần đầu ngủ với nàng...à hông...lần đầu được ngủ chung phòng với nàng...mà cũng không phải lần đầu, lần thứ hai, thứ ba gì đó không nhớ nhưng vẫn hồi hộp như lần đầu tiên.


——————————————————
Engfa đẩy cửa, bước vào rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại. Đi đến chiếc phản nhỏ được đặt ở ngay cạnh chiếc giường lớn của nàng, Engfa thở mạnh một hơi rồi ngồi xuống. Không khí im lặng đến đáng sợ trong đêm khuya làm Fa hơi rợn tóc gáy, sao cứ thấy lạnh lạnh sống lưng sao đó.

Khẽ đánh ánh nhìn sang nàng, Charlotte đang nhìn mình với ánh mắt không mấy thiện cảm, cô lại làm nàng giận gì nữa sao, hình như không có đúng hông, cô đâu có nhớ là mình đã làm sai điều gì. Nhưng vấn đề là tại sao nàng lại khó chịu như thế? Tâm tình của con gái khó đoán, yêu ghét nóng giận gì đều không thể phân biệt được.

- Ờm...cô hai...cô..ờ..cô bị sao v..vậy?
Nhìn đôi mắt sắc lẹm kia làm Engfa cũng rén nhẹ, lắp bắp nói mãi không thành câu.

- Bị điên. Được chưa?
Nàng cục súc trả lời.

- Ờm...vậy tui đi ngủ nghen. Cô..cô hai ngủ ngon.
Fa quay mặt sang hướng khác, nằm xuống đắp chăn kín mít từ đầu đến chân. Lẽ ra là cô định hỏi thăm nàng đấy nhưng tại trông cái ánh nhìn của ai kia phóng lên người như muốn băm cô ra thành trăm mảnh thì bao nhiêu văn soạn trong đầu cũng theo đó mà tuột mất. Thế nên mới đắp chăn đi ngủ cho đỡ sợ nè.

Chalotte chứng kiến một màn này thì lửa giận lại càng bùng nổ mạnh mẽ hơn. Nàng khó mà kìm nén được nên liền hùng hổ bước tới chỗ cô, dùng toàn bộ sức lực kéo cái chăn của cô ra.

Kéo cô ngồi dậy, ngồi luôn lên đùi Engfa, mạnh bạo tìm tới môi cô, hôn như muốn nuốt luôn cái mỏ con nhà người ta vậy đó.

Engfa sợ hãi, nàng chưa từng làm vậy với cô, tuy có hơi không thích nghi được sự mạnh bạo chiếm hữu này nhưng Fa vẫn xuôi theo nụ hôn của nàng. Đây là lần đầu hai người hôn sâu, bao sự ngọt ngào chất chứa chôn giấu trong tình yêu của cả hai đều được thể hiện ra trong khoang miệng ấm nóng này.

(ENGLOT - COVER) NGÀY XƯA CÓ MỘT CHUYỆN TÌNH.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ