4 1.

635 41 0
                                    

---------------------------------------------------------
-•-
Cậu Phúc bị kéo về nhà trong sự tức giận đến tột độ của cha mình. Cậu bị ông Điền nhốt trong phòng, khoá chốt lại và dặn gia nhân canh giữ, không được để cậu ra ngoài cho tới khi hết bệnh thì thôi. Cứ vậy ngày qua ngày, gia nhân chỉ đem cơm mang vào cho cậu, chứ nhất quyết không để cậu được tự do. Bọn họ cũng thương cậu lắm chứ, nhưng họ cũng chỉ là làm công ăn lương nên không thể làm trái lệnh ông Điền.

Đã một tháng kể từ khi bị tước mất tự do, cậu gầy đi trông thấy, ngày nào cũng bỏ bữa, uống nước sống qua ngày, cũng chẳng thiết tha gì chuyện ăn uống cả. Cứ nằm xuống lại khóc, khóc xong mệt rồi thiếp đi. Một vòng lặp luẩn quẩn cứ như thế mà lặp đi lặp lại.

Cậu nhớ cậu Hưng tới phát điên rồi. Những ngày đầu khi bị nhốt, cậu còn đập đồ, đập cửa gào khóc xin cha mình, cậu còn tự tay làm mình bị thương, khóc đến độ hai con mắt sưng vù cả lên. Làm loạn mệt quá rồi cũng thiếp đi, khi tỉnh dậy chỉ thấy mình đã được thay quần áo và băng bó đàng hoàng.

Cậu Phúc của hiện tại chính là một con người hoàn toàn xa lạ so với trước đây, chẳng còn đâu một Điền Trung Phúc vui vẻ, hoạt bát ngày nào bên cạnh Thế Hưng, một Trung Phúc luôn tươi cười hạnh phúc đến thế khi ở cùng người mình yêu. Nói trắng ra, thiếu Thế Hưng, cậu sống không bằng chết. Tàn tạ, thê thảm tới mức đáng thương...

Còn Thế Hưng thì sao?

Cậu Hưng cũng chẳng khá hơn chút nào. Cậu nhớ mãi cái cảnh tượng ngày hôm đó, tay cậu không thể níu giữ nổi tay Phúc. Tại thời điểm đó, cậu bất lực tới mức không thể làm gì. Cậu rất thương Phúc nhưng cậu cũng biết Phúc rất thương cha. Cậu không muốn vì chuyện của mình mà làm gia đình người cậu yêu thương nhất rạn nứt.

Kim Thế Hưng kể từ hôm đó luôn nhốt mình trong phòng. Cậu không khóc, cũng không có bất kì chút biểu cảm nào khác ngoài việc im lặng. Đôi mắt chứa biết bao nhiêu tâm sự, cũng chứa không biết bao nhiêu bi thương trong đó. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy cậu yên bình tới mức đáng sợ.

Người ta nói nỗi đau cũng có mức độ tổn thương của riêng nó. Nhẹ nhất chính là bật khóc, nặng hơn chính là phát điên, còn kinh khủng nhất lại là im lặng, đau đến mức chẳng thể làm bất cứ điều gì nữa rồi.

Thời điểm đau lòng nhất, vốn dĩ không phải là rơi nước mắt. Mà là khi bản thân chỉ biết im lặng, một lời cũng chẳng thể nói ra...

Nỗi đau lớn tới mức chẳng gì có thể diễn tả nổi. Yêu mà không được yêu...là nghệ thuật đơn giản nhất để vẽ vết thương...

Suốt một tháng, cả hai người đều bị dày vò bởi những ác mộng của tâm lí. Chẳng thể ngon giấc được ngày nào, sống như vậy...liệu có quá đau khổ không?

Đôi khi chính người trong cuộc còn tự than trách chính mình, tự cảm thấy đáng thương cho số phận ngang trái...

Tại sao người tôi yêu là đàn ông mà không phải phụ nữ?

Tại sao tôi không phải phụ nữ mà lại là đàn ông?

Và tại sao xã hội lại không chấp nhận chúng tôi?

(ENGLOT - COVER) NGÀY XƯA CÓ MỘT CHUYỆN TÌNH.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ