Con thích em ấy , dù là con trai , con vẫn thích
______"
Mày tại sao có thể có cái thứ tình cảm chết tiệt kia hả !"
" Con và em ấy không phải thứ tình cảm chết tiệt "
" Mày còn cãi à ! Nếu mày không bỏ thằng nhóc kia đi thì từ giờ đừng về nhà nữa !"
" Sao tôi lại đẻ ra thằng con biến thái như vậy chứ "
Cha mẹ Taemin liên tiếp đánh vào người anh , dùng những lời khó nghe sỉ vả anh . Anh không phải vì ghê tởm thứ tình cảm Jaemin dành cho anh . Cũng không phải vì tránh mặt Jaemin .
Anh chỉ là muốn về nhà xin phép gia đình , muốn có một mối quan hệ nào đó với Jaemin . Nhưng có lẽ , thật sự . . . không như anh nghĩ rồi
____
Jaemin được đưa vào bệnh viện cấp cứu . Bây giờ nhìn Taemin thật sự quá thảm hại . Đầu tóc bù xù , quần áo xộc xệch dính đầy máu , lòng anh thì đau như bị ai đó xé toạc trái tim ra .
" Jaemin ! Đi về "
" Con không về , cậu ấy vì con mà thành ra như vậy . Con nhất quyết không về !"
" Thằng bệnh hoạn này , nhà chúng ta còn chưa đủ mất mặt sao !" Những lời nói cay độc được phát ra từ chính miệng của gia đình Taemin . Họ như muốn phát điên lên khi biết anh có tình cảm với người cùng giới .
"Nếu hôm nay mày không theo tao về thì từ bây giờ trở đi , mày không còn là con tao nữa . Tao tuyệt đối không có đứa con bệnh hoạn như mày !"
"Con trai ba thích đàn ông , ba có phải thấy rất mất mặt ?
Tim Taemin như ngừng đập , dở khóc dở cười nhìn chính những người mà mình yêu thương đang lần lượt bỏ rơi anh .
T/b thật sự không thể chịu nổi nữa rồi . Người ngoài cuộc như em còn không thể chịu nổi những lời này thì Taemin biết phải làm sao đây ?
" Cháu xin lỗi , nhưng hai bác nói như vậy thật sự quá lời rồi "
" Hai bác quan tâm đến hạnh phúc của con mình hay là cái nhìn của người ngoài thế ?"
" Chị dâu , đủ rồi " Taemin mệt mỏi lên tiếng . Cậu ta đột nhiên cười lớn lên , không kiểm soát được cảm xúc như một kẻ điên .
" Con sẽ không về . Nhưng quan hệ của chúng ta cũng sẽ không kết thúc như vậy "
" Bởi vì , dù biến thái hay bình thường , con cũng là một con người . Không phải con chó mẹ nuôi "
" Loạn ! Loạn hết rồi "
Cha mẹ Taemin lần lượt rời đi . Cậu khuỵu xuống đất , tay đặt ở đầu gối như muốn bóp nát luôn đôi chân mình . Sự thất vọng , sự tuyệt vọng càng ngày càng dâng lên trong lòng cậu .
T/b cũng khóc rồi , em thật sự cũng không biết phải làm sao để giúp Taemin và Jaemin . Định kiến của xã hội thật sự quá gay gắt .
T/b vỗ vai an ủi Taemin : " Ngồi lên ghế đi , đừng quỳ như vậy . Cậu kiệt sức rồi "
" Tôi . . . "
" Chị dâu , tôi còn cơ hội không ?"
" Cậu ấy . . . Jaemin sẽ không bỏ rơi tôi chứ "
.....
Mấy tiếng rồi phòng cấp cứu vẫn không có động tĩnh gì . Thật sự sẽ không phải . . . không phải như vậy chứ .
Jaemin
Jaemin
Nhớ em
Đừng bỏ rơi anh . . .
Đừng bỏ rơi anh mà . . .