Chương 42
"Hừ, ăn nói vô căn cứ." Đương nhiên Tô Thiệp không đời nào thừa nhận, còn muốn cắn ngược lại: "Ngụy Vô Tiện, ngươi đừng có ngậm máu phun người, hay là ngươi nói thử xem Hàm Quang Quân thay đổi tướng mạo, trà trộn vào Mạt Lăng Tô thị ta để làm gì đi? Hàm Quang Quân làm tấm gương cho con cháu thế gia như vậy sao?"
Mấy đệ tử Mạt Lăng Tô thị hôm đó cũng ra mặt nói: "Đúng vậy, chúng ta cũng có mặt hôm đó, có thể đứng ra làm chứng."
Nào có ai tự đòi làm chứng cho bản thân bao giờ, thật nực cười, Lam Vong Cơ đến nhìn cũng không thèm nhìn, nhưng có Ngụy Vô Tiện hắn ở đây, không đời nào hắn để đám người này ỷ vào Lam Vong Cơ không giỏi ăn nói mà bắt nạt y. Lam Vong Cơ không giỏi ăn nói cũng không sao, còn có Ngụy Vô Tiện hắn, Ngụy Vô Tiện hắn giỏi nhất là cái miệng, hắn hoàn toàn không ngại nói chuyện thay cho Lam Vong Cơ: "Nếu đã thay đổi tướng mạo thì sao Tô tông chủ dám khẳng định đó là Hàm Quang Quân? Thế này có tính là vu oan giá họa không?"
Tô Thiệp tỏ vẻ khinh miệt, nói: "Ta từng tu luyện ở Cô Tô Lam thị, đương nhiên biết rõ mạt ngạch của Hàm Quang Quân. Ngày đó mạt ngạch người ấy đeo trên trán chính là mạt ngạch của Hàm Quang Quân. Ngươi nghĩ người như Hàm Quang Quân sẽ cho người khác đụng vào mạt ngạch của mình sao?"
Ngụy Vô Tiện cảm thấy người này thật không biết xấu hổ, lý do gượng ép như vậy cũng nói ra được. Hắn tiện tay nắm lấy đuôi mạt ngạch quấn lên mấy ngón tay đùa nghịch, còn khẽ giật nhẹ, nói: "Sao lại không thể??? Ta đụng vào được nè."
Mấy tiếng động lớn vang lên cắt ngang lời của Ngụy Vô Tiện. Thất lễ như vậy thế mà không phải Mạt Lăng Tô thị mà là Cô Tô Lam thị, đàn cùng kiếm trong tay họ, tất cả đều rơi xuống mặt đất phát ra từng tiếng leng keng, chỉ còn lại Lam Hi Thần là còn có thể miễn cưỡng vững người, nhưng nụ cười như gió xuân bất biến trên gương mặt sắp không giữ được nữa.
Lúc này Lam Vong Cơ mới nói: "Ngụy Anh."
Lúc này Ngụy Vô Tiện mới thả tay ra, còn giúp y chỉnh lại dây mạt ngạch ra sau lưng, vuốt cho thẳng lại, nói: "Được rồi, không động vào ngươi nữa." Hắn nói với Lam Vong Cơ bằng giọng điệu rất tốt, nhưng vào tai người khác thì lại không phải như vậy, Ngụy Vô Tiện lại nói tiếp: "Ta nghe được vài tin đồn trên phố, nói Tô tông chủ vô cùng sùng bái Hàm Quang Quân nên mới ăn mặc mô phỏng theo y, nhưng bây giờ xem ra không phải như vậy. Dù ngươi đã tự mình khai tông lập phái, nhưng dù sao ngươi cũng từng là đệ tử của Cô Tô Lam thị, vì sao lại có sự thù địch lớn đến vậy với Hàm Quang Quân, với Cô Tô Lam thị?"
Tô Thiệp hận nhất là có người nói gã bắt chước Lam Vong Cơ, hơn nữa còn là Ngụy Vô Tiện chơi chiêu gậy ông đập lưng ông chơi lại mình, mà chiêu thức còn hèn hạ hơn cả gã, sao gã có thể nhịn được. Tô Thiệp nắm chặt bội kiếm bên hông, nói: "Ngụy Vô Tiện, ngươi đừng có ăn nói vớ vẩn hòng đánh lạc hướng, ngươi bắt cóc Kim công tử, khiến tiên môn bách gia tụ tập ở đây là có ý đồ gì?"
Những lời này khiến mọi người cũng cảm thấy Ngụy Vô Tiện ắt hẳn còn có âm mưu nào khác, đều rút bội kiếm của mình ra khỏi vỏ vài phần, chuẩn bị sẵn sàng đỡ đòn bất cứ lúc nào. Thực lực của Ngụy Vô Tiện khiến ai nấy không khỏi căng thẳng, mặt đất của Loạn Táng Cương bắt đầu rung lên, thỉnh thoảng truyền đến những âm thanh đáng sợ khiến ai cũng lạnh gáy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VONG TIỆN EDIT] CONG THẲNG QUYẾT ĐẤU
Tiểu Thuyết ChungTác giả: Thủ Công Ma Hoa Đường Link gốc: https://diyubangbangtang6203.lofter.com/post/30d0311a_1cc72a3ea Số chương: 44 chương + 8 phiên ngoại (Đã hoàn) Thể loại: Hàm Quang Quân cao lãnh Kỷ x Mềm mại đáng yêu thiếu niên Tiện, xuyên không, ngọt sủng...