Chương 19

791 79 5
                                    

Chương 19

Lại nói, trước giờ Lam Vong Cơ luôn tuân thủ gia quy nghiêm ngặt, nghiêm cấm rượu, sao có thể uống say được? Chuyện này nói ra thì phải trách Ngụy Vô Tiện.

Tạm thời Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ sẽ không về Vân Thâm Bất Tri Xứ, nên Ngụy Vô Tiện kêu Lam Vong Cơ ngự kiếm đưa hắn bay tới bay lui loanh quanh khắp nơi, chân chạm đất chưa được bao lâu, mua vài thứ xong liền bay đi ngay lập tức.

Lúc nào họ đều bay từ lúc tối đến khi trời sáng, Lam Vong Cơ hỏi: "Rốt cuộc là muốn đi đâu?"

Ngụy Vô Tiện cúi đầu nhìn Tị Trần dưới chân, vì đứng quá gần, mấy lọn tóc của hắn bay hất ra sau tai, thổi lên mặt Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ còn chưa nói gì, nhưng Ngụy Vô Tiện lại cảm thấy không ổn, quay đầu lại, phất mấy sợi tóc trên mặt y ra, cười: "Lam Trạm, ngươi có biết Lan Lăng có chỗ nào thú vị không?"

Lam Vong Cơ có chút khó hiểu: "Lan Lăng?"

Ngụy Vô Tiện nói: "Đúng vậy, Lan Lăng."

Lam Vong Cơ đáp: "Được." Rồi xoay đầu Ngụy Vô Tiện về phía trước.

Ngụy Vô Tiện bị y xoay đầu tới lui, thấy bất mãn: "Lam Trạm, ngươi làm gì vậy?! Ta còn chưa nói hết mà."

Lam Vong Cơ liền nói: "Ngự kiếm, phải tập trung."

Ngụy Vô Tiện nghĩ, ngươi ngự kiếm của ngươi, ta nói chuyện của ta, có gì đâu mà phân tâm? Nhưng mà, hai người cùng ngự một kiếm, Ngụy Vô Tiện chưa từng thử, có lẽ cần kỹ thuật cao, dù sao nhìn có vẻ là chuyện nguy hiểm, Ngụy Vô Tiện cũng không tiện nhiều lời nữa, đành ngoan ngoãn đứng yên.

Truyện được cập nhật sớm nhất tại https://www.wattpad.com/user/uynhotrn Mong mọi người ủng hộ chính chủ. Thân!

*******************

Ngụy Vô Tiện nghĩ, khái niệm "thú vị" của hắn và Lam Vong Cơ sẽ hoàn toàn khác nhau, còn tưởng y sẽ dẫn hắn đến những nơi thư hương phong nhã, hay chùa chiền đền miếu gì đó, cho hắn một hành trình "tử khí" nặng nề.

Kết quả, Lam Vong Cơ không nói một lời, đưa Ngụy Vô Tiện đến một trấn nhỏ, không nhiều người lắm, nhưng rất náo nhiệt, nhìn rất bình thường, cũng không thấy thư viện hay chùa miếu nào, Ngụy Vô Tiện còn chưa hỏi đây là đâu thì đã ngửi thấy một mùi hương nức mũi.

"Oa! Thơm quá!" Hắn ngẩng đầu nhìn lên, mặt tiền hai hàng cửa hiệu ven đường treo đầy bảng hiệu rực rỡ, uốn lượn kéo dài suốt dọc đường đi, cách đó không xa có một cửa hiệu treo một chữ "Tửu", hương thơm bay xa đặc biệt nồng đậm. Ngụy Vô Tiện là một con sâu rượu, từng uống qua vô số loại, không phải hắn tự thổi phồng bản thân, chỉ cần ngửi mùi hương là hắn đã biết rượu này có ngon hay không rồi.

Hắn hít sâu một hơi, khen ngợi: "Rượu này đảm bảo ngon tuyệt!"

Hắn nói đến nước miếng sắp chảy xuống luôn rồi, muốn kéo Lam Vong Cơ qua đó, nhưng nhớ tới Lam Vong Cơ không uống rượu, mà nếu qua đó một mình thì hắn lại không có tiền, liền nói: "Lam Trạm, tốt xấu gì chúng ta cũng là quan hệ cùng chung chăn gối, cũng coi như là thân nhau lắm rồi ha."

[VONG TIỆN EDIT] CONG THẲNG QUYẾT ĐẤUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ