Chương 33

711 60 4
                                    

Chương 33

Ngụy Vô Tiện không hiểu sao Lam Vong Cơ lại rối rắm về vấn đề này, hắn hỏi: "Lam Trạm, không phải trước đó đã làm rồi sao?"

Còn hung hăng giày vò hắn, mặc hắn xin tha thế nào cũng không chịu dừng nữa kìa, sao lúc đó không thấy hắn nhỏ tuổi mà bây giờ mới thấy? Ngụy Vô Tiện thật không thể hiểu nổi.

Lam Vong Cơ mím môi, đáp: "Trước đó là ta không tốt." Sau đó xoa đầu hắn, nói: "Ngụy Anh, ngủ đi."

Bàn tay nhẹ nhàng, động tác cũng rất dịu dàng, nhưng vừa nói xong là y nằm xuống ngay, hai tay đặt ở trước ngực, ngủ "đoan chính" vô cùng. Ngụy Vô Tiện lập tức phát hỏa, bò lên người y, ngồi hẳn lên người Lam Vong Cơ luôn, hai tay chống xuống sát cạnh tai Lam Vong Cơ, sốt ruột nói: "Lam Trạm! Ngươi hối hận rồi!"

Lam Vong Cơ giơ tay lên, vén lại mấy sợi tóc lòa xòa rũ xuống ra sau tai cho hắn, ve vuốt lên từng đường nét tinh xảo trên khuôn mặt Ngụy Vô Tiện, nói: "Ta đang tự kiểm điểm lại mình."

Ngụy Vô Tiện lại nghe không hiểu: "Tự kiểm điểm làm gì?"

Lam Vong Cơ đáp: "Ngươi mới mười sáu tuổi, thật sự còn quá nhỏ."

Lam Vong Cơ không hối hận, nhưng y nhớ lại những gì mình từng nói với Lam Hi Thần. Không phải là y không thích Ngụy Vô Tiện, nhưng mục đích ban đầu của y chỉ là muốn giúp hắn, tốt với hắn, nếu có thể thì sẽ cố gắng không để hắn phải chịu những nỗi khổ mà "Ngụy Vô Tiện" từng trải qua. Những điều ấy thật sự quá đau đớn, Lam Vong Cơ không muốn nụ cười sáng chói như ánh dương của hắn dần tắt đi, dần bị bào mòn bởi những khổ đau cay đắng như "Ngụy Vô Tiện" của thế giới này.

Đương nhiên y cũng có tư tâm, y cũng hy vọng Ngụy Vô Tiện có thể thích lại mình, nhưng xuống tay với một Ngụy Vô Tiện còn nhỏ như vậy, tuyệt đối không phải là ý định ban đầu của y.

Ngụy Vô Tiện thấy hơi rối não, nên hỏi lại: "Vậy nên, thật ra ngươi không có dục vọng trần tục với ta sao?"

Lam Vong Cơ lại lắc đầu: "Nhưng hiện giờ còn chưa phải lúc."

Dục vọng đương nhiên là có, bằng không, với định lực của Lam Vong Cơ thì dù có quyến rũ cỡ nào thì cũng không có khả năng thành công đâu. Lam Vong Cơ sẽ không che giấu, nhưng y thật sự cảm thấy mình không nên như thế.

Ngụy Vô Tiện lại hỏi tiếp: "Thế nên, Lam Trạm, thật ra ngươi muốn nuôi ta lớn rồi mới lấy ra ăn?"

Hèn chi y liều mạng đút cho hắn ăn như vậy, xem ra là đã mưu tính từ lâu, muốn nuôi Ngụy Vô Tiện thành kiểu mà y thích! Hai mắt Lam Vong Cơ né tránh, Ngụy Vô Tiện vỗ một cái lên ngực y: "Đồ nham hiểm!"

Lam Vong Cơ vội vàng phủ nhận: "Không, không có."

Mang theo ý cười, Ngụy Vô Tiện cúi người xuống, nhẹ giọng nói bên tai y: "Lam Trạm, ngươi có biết không, mỗi lần ngươi căng thẳng, mắt đều né tránh nhìn đi chỗ khác, còn sẽ nói lắp lặp từ." Rồi hắn hôn lên tai y, nói: "Lúc thẹn thùng, hai tai còn ửng đỏ lên nữa á."

Vốn tưởng rằng Lam Vong Cơ là tòa núi băng vạn năm bất biến, nhưng qua sự quan sát cẩn thận của Ngụy Vô Tiện, hắn phát hiện, thật ra Lam Vong Cơ cũng có rất nhiều biểu cảm rất nhỏ, mỗi lần Ngụy Vô Tiện phát hiện hay nhìn thấy đều hớn hở cười ha hả lên, cho nên hắn lại càng thích trêu chọc y, muốn nhìn thấy nhiều mặt khác của Lam Vong Cơ hơn.

[VONG TIỆN EDIT] CONG THẲNG QUYẾT ĐẤUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ