Chương 1

3K 167 37
                                    

Chương 1:

"Ngụy Vô Tiện!!!"

Trong sơn động trống trải vang lên tiếng gầm giận dữ của Ôn Tình, tạo thành tiếng vọng lặp lại, oang oang vang dội, xém làm điếc tai người bên trong. Ngụy Vô Tiện sợ tới mức lập tức nhảy dựng lên khỏi phiến đá: "Sao, sao hả?!"

Hắn giống như còn đang thất thần, nhất thời không biết mình đang ở nơi nào, hơn nữa tối qua còn uống không ít rượu, đầu đau muốn nứt ra, Ngụy Vô Tiện vỗ lên đầu mình mấy cái, cố làm cho bản thân tỉnh táo lại một chút.

Ôn Tình tiếp tục: "Ngươi lại phát minh ra thuật pháp gì thất bại nữa rồi sao?! Ngươi mau nhìn xuống chân núi kia kìa, xem dưới đó thành cái gì rồi!"

Giọng của nàng thật sự rất lớn, rất nhanh Ngụy Vô Tiện đã bị nàng la tới tỉnh, nói: "Sao vậy, Ôn Tình?"

Ôn Tình nói: "Mấy tẩu thi mà ngươi triệu tới để phòng vệ bây giờ đều đang nhảy nhót dưới chân núi kia kìa! Là nhảy múa đó! Ngươi là muốn đuổi người hay muốn dọa chết người vậy? Ta với Tứ thúc vừa mới cứu mấy người bị ngươi dọa đến ngất xỉu xong đó!"

Ngụy Vô Triện triệu một đám tẩu thi, sắp xếp bọn chúng ở chân núi Loạn Táng Cương, làm thành tuyến phòng vệ đầu tiên, mục đích là đuổi mấy người không liên quan đi, không cho người khác tiến vào, cũng không muốn gây hại tới ai, nên thường ngày hắn chỉ để mấy tẩu thi đứng đó làm cảnh thôi, mà thời gian lâu rồi, vẫn có vài người lớn gan đến chân núi, vòng qua vài hàng tẩu thi.

Ngụy Vô Tiện gãi mặt, nói: "Chắc là ta uống nhiều quá, ngủ tới hồ đồ luôn rồi."

Quả thật hắn đã có một giấc mộng đẹp, mơ thấy khi còn trẻ vô ưu vô lự, đi khắp nơi trêu chọc người nào đó, vui vẻ vô cùng, có lẽ mấy tẩu thi cấp thấp này cảm nhận được tâm tình của hắn, nên cũng vui vẻ theo.

Ôn Tinh nói: "Vốn đã công chuyện ngập đầu, nào có thời gian rảnh đi cứu người, ngươi mau chóng làm bọn chúng trở lại bình thường đi!"

Nói xong nàng liền bước ra ngoài tiếp tục làm việc của mình. Ngụy Vô Tiện cũng biết điều kiện nơi này không tốt, mỗi ngày Ôn Tình đều phải lo rất nhiều chuyện, quả thật rất bận, hắn cũng rất muốn làm đám tẩu thi kia ngừng lại. Thế nhưng, Ngụy Vô Tiện nhìn vách đá trống trơn u ám trước mặt, chỉ thiếu cái là quỳ trên phiến đá, hắn bất lực hô to trong lòng: Nhưng ta không biết làm!

Trong thế giới mà Ngụy Vô Tiện biết, con người có ba loại giới tính ẩn: Càn Nguyên, Trung Dung và Khôn Trạch. Khôn Trạch có năng lực sinh sản siêu mạnh, có thể sinh hạ hậu duệ ưu tú cho Càn Nguyên, mà hắn, chính là Khôn Trạch.

Hơn nữa, hắn còn là Khôn Trạch duy nhất trong tứ đại gia tộc của tiên môn bách gia. Một Khôn Trạch ưu tú như hắn, còn là một Khôn Trạch rất xinh đẹp, tất nhiên là được người người vây quanh, tranh giành muốn cưới. Tuy rằng Ngụy Vô Tiện cảm thấy rất chướng mắt bọn người kia, cũng thấy rất phiền, còn đang định lên kế hoạch trốn đến một nơi nào đó để khỏi thành thân, nhưng hắn cũng không đến mức muốn trốn đến một nơi quỷ quái như thế này.

Hắn cũng không biết sao lại thế này nữa. Tự dưng một ngày đẹp trời nào đó, vừa tỉnh lại, thì hắn đã nằm ở nơi này rồi. Tất cả những người bên cạnh đều không có Tín hương, rất rõ ràng, đây không phải là thế giới mà hắn sống, nhưng những người này lại gọi tên hắn một cách rất thân thiết. Hắn lập tức hiểu ngay, hắn vẫn là Ngụy Vô Tiện, nhưng lớn hơn mấy tuổi, một Ngụy Vô Tiện ở một thế giới khác.

[VONG TIỆN EDIT] CONG THẲNG QUYẾT ĐẤUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ