Chương 10
Vân Thâm Bất Tri Xứ vang lên một tiếng gầm thật lớn: "Ngụy Anh!!!!"
Cô Tô Lam thị chưa từng có ai dám lớn mật la to như vậy, không sợ bị Lam Khải Nhân phạt chép gia quy, phạt chép tới gãy cả tay luôn sao? Các môn sinh đều vô cùng kinh ngạc, là ai cả gan dám khiêu chiến uy quyền của Lam lão tiên sinh vậy? Nhưng giọng của người này lại vô cùng quen tai, hình như... là của chính Lam Khải Nhân...
Chỉ là người công khai khiêu chiến uy quyền ấy, không la lớn bằng ông.
Lam Khải Nhân nhìn Ngụy Vô Tiện quần áo bất chính kia đang dính lấy cháu trai bảo bối Lam Vong Cơ nhà mình, càng nhìn tim càng đau, còn nhìn nữa chắc ông ngất xỉu luôn mất, liền chỉ vào Ngụy Vô Tiện, nói: "Ngươi! Ngươi tránh ra!"
Còn chưa tỉnh ngủ đã bị rống tới rống lui, Ngụy Vô Tiện cảm thấy khó chịu, bắt đầu nói lẩy: "Dậy thì dậy, hô to gọi nhỏ như vậy làm gì. Vân Thâm Bất Tri Xứ không được lớn tiếng ồn ào, là ngài luôn miệng nói như thế mà."
Dứt lời hắn liền đặt một chân xuống đất. Khi sắp đứng lên, Lam Vong Cơ thấy đôi chân dài trơn bóng của hắn lộ ra ngoài, vội vàng ấn Ngụy Vô Tiện về, đẩy trở lại giường, còn cẩn thận kéo chăn che lại từ phần eo trở xuống cho hắn.
Ngụy Vô Tiện đẩy y một cái, trong lòng càng bất mãn hơn, thúc cháu hai người này, một người bắt hắn đứng dậy, một người lại không cho hắn đứng lên, là đang bày trò gì đây. Hắn dứt khoát không dậy nữa, nói: "Thấy chưa, là Lam Trạm không cho con tránh ra."
Đương nhiên là Lam Khải Nhân nhìn thấy, ông đâu có mù, hai con ngươi của ông trừng to tới mức sắp rớt ra ngoài luôn rồi, quát: "Vong Cơ! Sao con lại cản hắn?"
Lam Vong Cơ không phải có ý này, vội nói: "Thúc phụ, Ngụy Anh vẫn chưa...mặc quần."
Ai mà không biết Ngụy Vô Tiện không mặc quần, nhưng vấn đề là, vì sao Ngụy Vô Tiện ở trên giường Lam Vong Cơ lại không mặc quần? Lam Khải Nhân vốn đã định xem nhẹ vấn đề đáng sợ này, lại bị Lam Vong Cơ trực tiếp khơi lên. Lam Khải Nhân tức giận vỗ bàn, quay qua hỏi hắn: "Ngụy Anh! Quần của ngươi đâu!?"
Ngụy Vô Tiện nói: "Không biết." Nghĩ rằng chắc lúc ngủ đạp rớt quần ở đâu rồi, nhưng Lam Vong Cơ vừa nhìn là biết tỉnh sớm hơn hắn, chắc là y biết, nên nói: "Ngài hỏi Lam Trạm đi."
Quần của hắn ở đâu, lại phải đi hỏi Lam Vong Cơ? Đó là mối quan hệ nhân quả khủng khiếp gì thế này? Lam Khải Nhân sắp hộc máu ngay tại chỗ luôn rồi, há miệng không phát ra được tiếng nào, bắt đầu ho khù khụ lên. Ngụy Vô Tiện khoanh tay trước ngực, dẩu miệng ngồi trên giường. Khi Lam Vong Cơ đang không biết phải làm thế nào cho phải thì may là Lam Hi Thần nghe thấy tiếng la của Lam Khải Nhân, kịp thời chạy tới.
"Thúc phụ, Vong Cơ...." Khi nhìn thấy người ở trên giường, y cũng rất bất ngờ, "Ngụy công tử?" Nhưng rất nhanh Lam Hi Thần đã hiểu được thanh âm vừa rồi cùng cảnh tượng cực độ hỗn loạn trước mắt này là vì sao, lại nói: "Thúc phụ, người tới đều là khách. Mới sáng sớm ra thôi mà, hay là để Vong Cơ và Ngụy công tử sửa soạn lại rồi chúng ta nói sau."
BẠN ĐANG ĐỌC
[VONG TIỆN EDIT] CONG THẲNG QUYẾT ĐẤU
Fiction généraleTác giả: Thủ Công Ma Hoa Đường Link gốc: https://diyubangbangtang6203.lofter.com/post/30d0311a_1cc72a3ea Số chương: 44 chương + 8 phiên ngoại (Đã hoàn) Thể loại: Hàm Quang Quân cao lãnh Kỷ x Mềm mại đáng yêu thiếu niên Tiện, xuyên không, ngọt sủng...