Chương 30

677 66 11
                                    

Chương 30

Tâm thái con người rất thần kỳ, kể từ khi có quan hệ "đặc biệt" với Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện cảm thấy thế giới này như đã khác đi, cả người bay bay, ngay cả việc ra ngoài bình thường cũng trở nên ngọt ngào như đường mật.

Hắn rất tự nhiên mà bám dính, liên tục dụi cọ lên người Lam Vong Cơ. Nhìn qua thì Lam Vong Cơ chẳng có gì thay đổi so với trước kia, cũng không ngăn cản hắn, chẳng qua khi thấy người hắn bắt đầu nghiêng ngả thì sẽ đỡ lấy hắn, mỗi lần như thế, Ngụy Vô Tiện đều đáp lại Lam Vong Cơ bằng nụ cười tươi như hoa cùng đôi mắt lấp lánh sáng ngời. Bầu không khí giữa hai người vô cùng tốt đẹp, chỉ khổ cho tiểu nhị từng có "diễm phúc" được thấy tận mắt thấy màn "ngọt ngào" của hai người.

Sau khi biết quan hệ của hai người, lại bị nhan sắc "khó nói thành lời" kia bạo kích, nhưng vì người ta là khách hàng lớn nên tiểu nhị chỉ có thể cố gắng nở một nụ cười nịnh nọt chào đón. Mỗi lần nhìn thấy gã là Ngụy Vô Tiện lại muốn cười, còn cố ý ở trước mặt gã dính sát vào Lam Vong Cơ hơn, còn sờ chỗ này, chọt chỗ kia lên người y. Đến khi thanh toán đủ tiền phòng cùng tiền sữa chữa xong, hồn tiểu nhị cũng sắp bay đi gần hết rồi. Ngụy Vô Tiện trêu cợt người ta đã rồi, cũng thông cảm cho sự vất vả của gã, liền nghĩ một chút rồi nói: "Tiểu nhị, chúng ta ở chỗ ngươi quấy rầy đã lâu, thấy quán trọ này của ngươi hướng về phía âm, dễ thu hút nhiều thứ không sạch sẽ, ta cho ngươi một vật để trấn tai nha."

Nhìn bội kiếm bên hông, tiểu nhị liền biết hai vị này là người tu tiên, dĩ nhiên vật của họ đều là thứ tốt, tiểu nhị lập tức cười nói: "Cảm ơn công tử, cảm ơn công tử."

Ngụy Vô Tiện liền đưa tay đến bên hông Lam Vong Cơ, lấy túi Càn Khôn của y ra, còn cố ý mò mẫm một hồi lâu, khi Lam Vong Cơ dùng ánh mắt bất đắc dĩ nhìn hắn, hắn mới cười cười bỏ tay ra, sau đó cầm một món đồ chơi nhỏ đưa cho tiểu nhị của quán trọ.

Tiểu nhị không muốn nghi ngờ, nhưng thứ kia, nhìn thế nào cũng giống mấy món đồ chơi cho con nít bán ngoài lề đường, thậm chí còn bị bể ra làm hai, trên đó còn bị khắc chữ tùm lum. Gã hỏi: "Công tử, cái này là?"

Ngụy Vô Tiện nói: "Yên tâm, đây là thứ tốt, tiên môn bách gia đua nhau tranh nó đến sứt đầu mẻ trán luôn đó. Ta thấy ngươi là người có duyên, nên mới đưa cho ngươi, ngươi kiếm chỗ đặt nó ở trong tiệm, đảm bảo hiệu quả vô cùng tốt."

Tiểu nhị cũng không hiểu mấy thứ này lắm, ù ù cạc cạc nghe hắn nói, nghĩ rằng mình là phàm nhân nên không hiểu mấy vụ tiên pháp này, nên thật sự đi tìm chỗ tốt trong quán để bày nó lên.

Ngụy Vô Tiện ra khỏi quán trọ, vừa bước lên Tị Trần đã lập tức ôm bụng cười to. Lam Vong Cơ vòng tay qua eo hắn, ôm người vào lòng, nói: "Cẩn thận."

Ngụy Vô Tiện quay đầu lại, nói: "Tị Trần vững lắm, không sao đâu." Sau đó lại nói: "Lam Trạm, ta lấy Âm Hổ phù đi tặng cho người ta mà ngươi không cản sao?"

Lam Vong Cơ đáp: "Dù sao thì ngươi vẫn còn."

Ngụy Vô Tiện cười: "Ha ha ha, bị ngươi phát hiện rồi. Lần trước nghe ngươi nói Âm Hổ phù lợi hại đến vậy là ta đã muốn làm giả một cái rồi, mang trên người để dọa người ta chơi cũng tốt, nhưng ta cũng không biết hình thù của nó ra sao, nên căn cứ theo sở thích, thói quen của mình mà làm đại, rồi lỡ tay làm dư ra thêm mấy cái. Nhưng dù là thế, mấy thứ đó đều thật sự có công dụng trừ tà tránh tai đó nha."

[VONG TIỆN EDIT] CONG THẲNG QUYẾT ĐẤUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ